Không giấu được không nói được không quản được. Trng dòng lệ mơ hồ nhìn anh mọt mình đứng giữa vạn người. Bây giờ mới biết. Chân trời trong gang tấc đã khó vượt qua như thế. Đời này. Đời này kiếp này của anh và em. Keo kiệt đến mức không thể cho quá nhiều. Chỉ sợ không đành lòng.