Story cover for [Truyện rất ngắn | Hnld] BẢY NĂM RƠI THEO BÓNG CHIỀU TÀ by Heonholandoc
[Truyện rất ngắn | Hnld] BẢY NĂM RƠI THEO BÓNG CHIỀU TÀ
  • WpView
    Reads 14
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 14
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 1
Complete, First published Jan 13
Tình cảm một chiều giống như ánh hoàng hôn, rực rỡ nhưng lại là thứ sắp lụi tàn. Khi màn đêm kéo tới, hoàng hôn chỉ trong chớp mắt đã rơi xuống chân trời, hoàn toàn vỡ vụn.

_Heo nhỏ lăn dốc_
All Rights Reserved
Sign up to add [Truyện rất ngắn | Hnld] BẢY NĂM RƠI THEO BÓNG CHIỀU TÀ to your library and receive updates
or
#602bg
Content Guidelines
You may also like
Văn Ca Tuyết Mộng by 12thSwan
6 parts Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
[Edit-H] Nhân Duyên Trời Cao Đã An Bài- A Sấu A by h0se0l0jiiii
25 parts Ongoing
Nào unlock skill edit bìa r tui thay bìa nhoo=)))) Hán Việt: Nhân duyên thượng thiên an bài đích lạp ( giáo viên H ) Tác giả: A Sấu A Tình trạng: Hoàn thành Edit: .... Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Thị giác nữ chủ Văn án: Vị hôn thê của Chu tiểu thiếu gia từ nông thôn lên thành phố. Hắn rất ghét bỏ, gọi Nam Hoàn là đồ nhà quê này đồ nhà quê nọ. Nhưng ở trong mắt mọi, Chu tiểu thiếu gia ghét bỏ vị hôn thê là cô gái nông thôn, lại nói chuyện yêu đương dài 5 năm. Chu Giải nói với người ngoài: "Đó là Nam Hoàn không biết xấu hổ lúc nào cũng phải dính lấy tôi, không biết cho ba mẹ tôi uống bùa mê thuốc lú gì, ba mẹ ép tôi phải yêu đương kết hôn với cô ta. Bằng không làm sao tôi có thể nhìn trúng cô ta được?" Nhưng Nam Hoàn trong ngày kết hôn biến mất không thấy, sau một tháng bị vứt bỏ, Chu Giải ở quán bar khóc muốn chết muốn sống, ôm bình rượu khóc lóc hối hận: "Hoàn Hoàn em trở về được không, không có em anh biết sống thế nào?" (Truy thê hỏa táng tràng, đại thiếu gia thành VS em gái nhỏ nông thôn ngọt ngào, cầu châu châu! Cẩu so nam chủ ✓) Giản thể bản cao H 1V1 BG ngọt văn
Tựa Nắng by if_quyhf
11 parts Ongoing Mature
Series: Trong mắt nhau là ánh sáng. Mỗi người đều từng là ánh sáng nhỏ soi vào tim người khác. Dù sau này trưởng thành hay xa nhau, ánh sáng ấy vẫn luôn tồn tại. _________________________________________ TMNLAS1 - Tựa Nắng. Bắt đầu từ một lời trêu chọc, một ánh mắt không ưa nhau, rồi đến những buổi học nhóm đầy căng thẳng và những lần cãi vã không đầu không cuối - Quỳnh và Đức, hai con người tưởng như không thể hoà hợp, lại từng chút một bước vào thế giới của nhau. Cô luôn trách cậu vô tâm. Cậu lại luôn nhìn cô với nụ cười chẳng ai hiểu được. Những khoảnh khắc vụng về, những cái nắm tay thoáng qua, một lần băng bó trong buổi lao động, rồi một chiều mưa trú tạm dưới mái hiên... - tất cả đều là những mảnh nắng nhỏ, sưởi ấm cả một thanh xuân. "Tựa nắng" là câu chuyện về những rung động lặng lẽ, những hiểu lầm ngọt ngào, và một tình yêu lớn dần lên... ngay trong những khoảng cách tưởng chừng xa nhất. _________________________________________ Chỉ vì một lời trêu chọc của Đức mà Quỳnh quyết cùng cậu chơi một trận vật tay cho ra nhẽ. Kết quả không khó đoán, Quỳnh thua gần như ngay lập tức. Bàn tay định rút về đột nhiên bị giữ lại. Cô ngẩng lên nhìn, toan quạu thì thấy Đức đang cười, mắt khẽ nheo lại. "Đừng giận tôi nhá" "Ông... cố ý đúng không?" "Ừ. Tôi cố ý thắng để được ăn kem" "Tôi không mời!" "Không mời thì để tôi mời, bí thư đi chung là được" "Không" "Vậy là không mời, nhưng đồng ý đi chung?" "Tôi... Trời ạ! Ông không biết ngại à?"
Onran | Hôn Lên Đôi Mắt Em by camtaomiru
10 parts Complete
Tag: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, Ngọt ngược đan xen, HE Số chương: 10 Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, chữa lành, cảm xúc sâu lắng "Đôi mắt đó từng là tất cả ánh sáng trong đời anh" Bảy năm trước, Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon là một đôi mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Một người là nhiếp ảnh gia đầy đam mê, một người là sinh viên mỹ thuật dịu dàng như sương sớm. Tình yêu của họ bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, từ những buổi chiều muộn trên sân thượng trường đại học, từ những lần chụp ảnh vụng dại và cả một nụ hôn dưới ánh nắng rực rỡ đầu hè. Thế nhưng, một hiểu lầm không ai chịu giải thích, một đêm mưa đầy nước mắt, một lời chia tay nghẹn đắng... đã khiến tất cả tan vỡ. Bảy năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau tại một buổi triển lãm. Ánh mắt từng khiến trái tim rung động giờ đây lại chất chứa xa lạ và tổn thương. Cả hai đều đã trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, nhưng vết thương xưa vẫn âm ỉ chưa từng lành lại. Liệu họ có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ? Liệu một lần nữa, Moon Hyeon-Joon có thể đưa tay ra, hôn lên đôi mắt người mình yêu và nói rằng: "Anh vẫn còn ở đây, vẫn chỉ yêu một mình em"?
[同人薛晓] [魔道祖师] Xuân Hoa Thu Nguyệt  by Yingtao_1112
39 parts Complete Mature
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Author: Nguyệt Thể loại: Đồng nhân văn Tiết Hiểu, xuyên thư, ngược, ngọt, OOC, 1x1, HE. (*) Lưu ý: Thỉnh nhà hàng xóm đừng lết sang đây ạ. Vì tại hạ không viết cho mấy bạn, cap chi mất công lưu trữ hen :) cầu thức tỉnh sớm :v Đa tạ ! Văn Án - " Dạo gần đây cậu có nghĩ rằng Đam mỹ đang rất hot hay không?" Túc Nhi cười nham hiểm: "Phải !Phải ! Tớ vừa đọc được một bộ truyện đặc biệt cảm động đấy." Túc Nhi bị chìm đắm trong mớ cảm xúc dành cho một couple mà cô nàng crackship trong bộ Đam mỹ ấy. Hằng đêm đều vì họ mà khóc đến sưng cả mắt. Tựa hồ những gì thuộc về họ cô bé cao trung này đều nhớ rất kỹ. Nàng muốn tác hợp cho họ, khao khát được xuất hiện lúc giữa họ xảy ra mâu thuẫn để can ngăn,... và rất nhiều việc nàng muốn làm để thay đổi cái kết SE đầy đau khổ ấy. Một ngày nọ. Thức dậy giữa một cánh rừng thưa. Áo quần đang mặc trên người nàng rách rưới đến đáng thương. "Ô ! Sao lại có nhiều người mặc đồ cổ trang thế kia?" "A ! Đạo trưởng. Là Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần đây sao? Có phải là thúc thúc không? Trời ơi, người đâu lại đẹp như tiên giáng trần như thế." Vậy... vậy... có nghĩa là... Mình đã xuyên qua ??????? Sau đó là cuộc hành trình tác hợp như ao ước của cô bé bắt đầu. Gian nan, vất vả, đắng cay, đau khổ, vui mừng đều cùng họ nếm qua. __________ Hôm nay đồng nhân của ta lại thêm một tư vị mới nhé :v Chỉ là tuỳ hứng bỗng dưng nghĩ ra nên viết thử mà thôi. Mong là có động lực để hoàn đứa con thứ ba này ;_; Mãi yêu ~ ❤️
You may also like
Slide 1 of 10
Văn Ca Tuyết Mộng cover
[SHATOU|数星星] ĐẾM SAO cover
[Edit-H] Nhân Duyên Trời Cao Đã An Bài- A Sấu A cover
Tựa Nắng cover
Onran | Hôn Lên Đôi Mắt Em cover
Phù thủy và đứa trẻ cover
[同人薛晓] [魔道祖师] Xuân Hoa Thu Nguyệt  cover
Song kiếm hợp bích, mama chạy đằng trời! cover
[Tuyển tập oneshot] Mỗi ngày yêu thương cover
[Hoàn] Ánh sáng nhạt cover

Văn Ca Tuyết Mộng

6 parts Ongoing

"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."