6 parts Complete MatureNăm đó Jeong Jihoon mới chỉ 15 tuổi.
Hắn không nhớ chính xác mọi thứ bắt đầu như thế nào.
Chỉ nhớ tiếng súng nổ.
Tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang.
Tiếng hét đau đớn của mẹ, tiếng rên rỉ của ba.
Mùi máu tanh tràn vào khoang mũi.
Cánh tay gầy guộc của mẹ đẩy hắn vào trong tủ quần áo, vội vàng đóng cánh cửa lại. Hơi thở bà dồn dập, run rẩy nhưng vẫn cố mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu hắn im lặng.
Hắn ngồi đó, trong bóng tối.
Lặng lẽ nhìn qua khe hở nhỏ xíu, chứng kiến tất cả.
Ba hắn đổ gục xuống sàn.
Mẹ hắn bị kéo lê trên nền nhà lạnh lẽo, bàn tay yếu ớt quờ quạng trong vô vọng.
Chúng không cho ai cơ hội sống sót.
Jihoon muốn hét lên. Muốn lao ra ngoài.
Nhưng không thể.
Cổ họng hắn nghẹn ứ, đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn.
Hắn chỉ có thể ngồi đó, run rẩy, hai bàn tay bấu chặt vào vạt áo đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.
Rồi mọi thứ kết thúc.
Những kẻ đó rời đi, mang theo tiếng cười nhẹ như một cơn gió lạnh.
Căn nhà chìm vào yên lặng đến đáng sợ.
Hắn bước ra khỏi tủ quần áo, từng bước nặng nề như người chết đuối mò lên từ đáy nước sâu.
Ba mẹ hắn nằm đó, bất động.
Mắt mở trừng trừng.
Máu loang lổ trên sàn, thấm vào từng kẽ gạch.
Hắn quỳ xuống, chạm tay vào làn da lạnh ngắt của mẹ.
Đã quá trễ.
Cảnh sát đến cũng quá trễ.
Khi họ ập vào hiện trường, họ tìm thấy một cậu bé 15 tuổi đang ngồi giữa vũng máu, ánh mắt trống rỗng như một cái xác không hồn.
Hắn không nói gì.
Không phản ứng.
Chỉ đơn giản là...ngồi đó.
Như thể phần con người của hắn cũng đã