Mùa đông năm 1977.
Tàu hỏa gào thét chở thanh niên trí thức trở về Bắc Kinh.
Ứng Tư Tư đứng ở cửa ga, lo lắng nhìn về phía chàng trai trẻ không xa.
Hắn đơn độc đứng trong gió rét, gương mặt lạnh lùng cao ngạo.
Đây chính là vị hôn phu của cô, Tần Yến Từ.
So với bức ảnh ngày trước với vẻ mặt non nớt và tràn đầy sức sống, hắn hôm nay thành trưởng thành và ổn định, khiến người khác chú ý.
Chỉ không biết khi mẹ kế gặp hắn, liệu có hối tiếc vì không để em gái kết hôn với hắn không?
Khi thấy hắn sắp rời đi, cô ngừng suy nghĩ lung tung, ngọt ngào gọi:
- A Từ, Tần Yến Từ?
- Cô là ai?
Tần Yến Từ quan sát cô gái trước mặt.
Cô không quá hai mươi, da rất trắng, mặt trái xoan, mắt to.
Dù mặc áo bông hoa sứt mẻ và quần bông cũ, vẫn không che lấp được vẻ dễ thương của cô.
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, khiến người ta nôi da gà.
Ứng Tư Tư nhìn hắn, hít một hơi sâu, dũng cảm nói:
- Tôi là vị hôn thê của anh, Tư Tư. Bác trai bác gái không viết thư nói cho anh về việc chúng ta đính hôn sao?
Tần Yến Từ rất lạnh nhạt:
- Bây giờ biết rồi, nếu đã là vị hôn thê, thì về nhà sưởi ấm giường cho tôi đi.
Ứng Tư Tư đỏ mặt: All Rights Reserved
Read more