Ngày trời ảm đạm, mưa không ngớt, có hai con người ngồi trong gaming house với không khí trầm mặc.
"Tại sao ông lại chia tay với em ấy."
Ngọc Quý trầm mặc nhìn vào màn hình điện thoại mà trả lời: "Vì tui nhận ra rằng, tui chẳng còn yêu em ấy nữa, tui đã vô tình...yêu một người khác rồi, không muốn tiếp tục làm lãng phí thời gian của em ấy nữa. Còn ông thì sao? Chẳng phải ông và chị ấy đã quen nhau hơn 8 năm rồi sao? Sao bây giờ lại chia tay?"
Lai Bâng : " Có lẽ vì...tui giống ông đấy."
Truyện chỉ là tưởng tượng của au, không thích thì lượn đi nhe, không nhận bất cứ gạch đá nào, chỉ nhận góp ý.
Không gán ghép với người thật tránh ảnh hưởng đến các anh
CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG THÔI NHE, KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT NHE. NGHIÊM CẤM CỐ CHẤP ĐỌC RỒI NÉM ĐÁ, AU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.
Lịch ra chương không cố định vì gần đây au rất bận, vui thì đăng mà không vui thì thôi nên có đợi lâu thì cũng đừng bỏ tui nhe