Hỡi người phụ nữ nàng yêu,
Ả là kiêu kỳ, là ánh triều,
Như nữ hoàng với dáng hình cao ngạo,
Tựa vầng trăng soi sáng cõi lòng yêu.
Ả rực rỡ giữa ngàn hoa sắc thắm,
Nàng cúi mình, lặng ngắm, chẳng dám mơ.
Mỗi bước chân ả nhẹ nhàng đi qua,
Là ngọn sóng nhấn chìm cả tâm hồn nhỏ.
Dẫu đôi môi kia thoảng chút mỉa mai,
Nàng vẫn thấy ngọt ngào giữa đắng cay.
Ả là vết dao, cứa sâu từng mạch máu,
Nhưng nàng nguyện, mãi mãi chẳng buông tay.
Hỡi người ấy, kiêu kỳ như ánh sáng,
Chiếm trọn hồn nàng, nhưng lại quá xa xăm.
Một cái nhìn, một hơi thở lạnh giá,
Cũng đủ khiến nàng đắm chìm đến tàn tâm.
----
Hỡi người con gái ả yêu,
Nàng là giấc mơ ả chẳng muốn tỉnh,
Là nụ cười trong những ngày mông lung,
Là vòng tay ôm ả vào ảo mộng.
Ả bước đến, tưởng gần nhưng quá xa,
Chạm vào rồi, nhưng chỉ là hư ảnh,
Nàng từng quỳ dưới chân ả,
Nhưng là ả quỳ gối trước tình yêu đã mất.
Hơi thở nàng ấm, lời nàng dịu,
Nhịp tim ấy, ả còn nghe rất rõ.
Nhưng mở mắt ra, chỉ là căn nhà lạnh,
Một cơ thể không còn linh hồn, nép mình vào tường.
Ả bảo mai sẽ làm bánh cho nàng,
Bảo nàng ăn hết không được để thừa.
Nàng gật đầu, nhưng mai đâu còn nữa?
Ngày mai của ả chỉ còn là giấc mơ...
Vậy thì uống nốt phần thuốc này,
Ngủ thêm chút nữa thôi, để kịp gặp nàng.
Ở nơi giấc mộng chẳng còn sự thật,
Để yêu thương không phải đến từ ảo ảnh.
Đằng sau những cánh cửa khép chặt là tấm rèm châu rung rinh, rung rinh...
Đằng sau những cánh cửa tối om là tấm rèm châu liêu xiêu, liêu xiêu...
Đằng sau những cánh cửa sậm màu là tấm rèm châu lấp lánh, lấp lánh...
Đằng sau những cánh cửa bít bùng là tấm rèm châu óng ánh, óng ánh...
Đằng sau những cánh cửa im thin thít là tấm rèm châu mê muội, mê muội...
Đằng sau những cánh cửa lạnh lẽo là tấm rèm châu ướt át, ướt át...
Đằng sau những cánh cửa âm u là tấm rèm châu lắc lư, lắc lư...
Đằng sau những cánh cửa huyền bí là tấm rèm châu biếng nhác, biếng nhác...
Đằng sau những cánh cửa cao ngất là tấm rèm châu vật vờ, vật vờ...
Đằng sau những cánh cửa cách ngăn là tấm rèm châu rã rời, rã rời...
Đằng sau những cánh cửa không lối thoát là tấm rèm châu lảo lảo, lảo đảo...
Đằng sau những cánh cửa biệt lập là tấm rèm châu ngất ngây, ngây ngất và hạt cườm lấp lánh, lấp lánh, từng viên, từng viên đều ngời sáng, lung linh rực rỡ...
Đằng sau những cánh cửa quyền uy là tấm rèm châu dật dờ, dật dờ và hạt cườm lấp lánh, lấp lánh vì nước mắt, ngời sáng, lung linh rực rỡ vì khóc lóc...
Đằng sau những cánh cửa dằn vặt là tấm rèm châu ngờ nghệch, yếu đuối và viên ngọc hoàn mỹ, càng rơi nước mắt càng long lanh, càng khóc lóc, buồn phiền càng óng ánh lộng lẫy, càng u uẩn, rầu rĩ càng xinh đẹp đến mức khinh vân tế nguyệt.