Story cover for [BNPT] Phục Linh Sinh Mệnh by im_leevie
[BNPT] Phục Linh Sinh Mệnh
  • WpView
    Reads 447
  • WpVote
    Votes 49
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 447
  • WpVote
    Votes 49
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Jan 30
Yêu Quân Phục Linh chết rồi, cái ngày mà cô ta nhận ra bản thân là Bạch Hy, cái ngày được Trùng Chiêu đưa đi khỏi cung Lãnh Tuyền, cô ta đã tự sát rồi.

(Warning: Chủ nhà bias Phục Linh/Bạch Hy, buff cổ vô cùng, thay đổi cốt truyện, ooc nhân vật, ai không hợp có thể rời đi ngay bây giờ. CP: Phục Tinh Cao Chiêu)
All Rights Reserved
Sign up to add [BNPT] Phục Linh Sinh Mệnh to your library and receive updates
or
#5bachnguyetphantinh
Content Guidelines
You may also like
Xuân nhật hành xuyên (Hoàn) - Triều Lộ Hà Khô by taphoaglife
11 parts Complete
Tác giả: Triều Lộ Hà Khô Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, HE Edit: Tiểu công tử Tình trạng: Hoàn (Truyện của bả dù HE nhưng truyện nào cũng buồn man mác ấy, may không SE chứ SE chắc mình nghỉ đọc luôn) ---- Văn án Hôm ấy phu quân dẫn về một vị cô nương, vị cô nương này ăn mặc quái lạ, lộ ra hai cánh tay trắng như ngọc, ta vội vàng kêu người đem áo choàng lại cho nàng ta, vậy mà nàng ta lại ra điều ghét bỏ nói rằng: "Các ngươi chẳng hiểu gì về tự do ăn mặc cả." Khi ta đang vì số điền sản trong phủ mà dốc hết tâm sức đi lôi kéo mối quan hệ với các phủ khác, nàng lại cười nhạo ta "đại môn bất xuất nhị môn bất mại*", thực không xứng với danh con nhà quan. Ở đất Thượng Kinh, thơ của nàng ta vừa rao đã hết, văn phong luôn có sự đổi mới, từng cái hạ bút hành văn đều toát lên vẻ phóng khoáng, uyển chuyển, nàng ta biết cách chữa bệnh đậu mùa, biết cách rèn sắt và còn biết cả cách pha trò khiến phu quân ta hỉ tiếu nhan khai*. Nàng ta nói chúng sinh đều bình đẳng, coi thường những quý nữ sống trên mồ hôi nước mắt của người dân như ta, khuyên ta từ bỏ địa vị, thân phận của mình, quỳ trước mặt cô phụ hoàng đế, không biết xấu hổ ngâm thơ mà xu nịnh: "Câu vãng hĩ, sổ phong lưu nhân vật, hoàn khán kim triêu*."
[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh by Callmenhinhoi
117 parts Ongoing
Độ dài: 157 chương và 5 phiên ngoại. Nhân vật chính: Tạ Mịch x Tống Liên [Tuyệt đối thần phục, vĩnh viễn không lối thoát.] [Song trọng sinh × Song nữ chủ × Bệnh kiều × Cường thủ hào đoạt.] Đây là năm thứ ba kể từ khi Tống Liên được dưỡng trong phủ công chúa. Cả kinh thành đều biết công chúa vô cùng sủng ái nàng, hết thảy những gì tốt đẹp nhất đều muốn gom hết về trước mặt nàng. Nhưng chỉ có Tống Liên mới rõ, trong lòng nàng lại căm hận người kia đến tận xương tủy. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng nhận ra mình đã trở về thời điểm sáu năm trước. Kiếp này, nàng nhất định phải thoát khỏi vận mệnh đời trước. Nhất định phải cắt đứt toàn bộ mối dây ràng buộc với nàng kia... Thế nhưng, chưa kịp lên kế hoạch để thoát khỏi số mệnh kia thì ở một nơi nào đó. Nàng bị người kia dồn ép vào góc tường, bên tai là giọng nói mềm mại: "...Tỷ tỷ, nàng tưởng rằng trốn được là xong sao?" Kết cục từng biết, nàng vẫn muốn thay đổi. Nhưng từng người từng người vẫn lần lượt chết đi ngay trước mắt nàng. Giữa biển máu, có một đôi tay siết chặt nàng vào trong lòng, phía sau là giọng nói dịu dàng mà lạnh buốt: "A Liên, bọn họ chết còn chưa hết tội. Bên cạnh nàng chỉ cần có ta là đủ rồi."
[Edit] Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính - Thiên Diễn by Hoarmieue
66 parts Complete
Tên truyện: Khi tổng tài không yêu nữ chính Tác giả: Thiên Diễn Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, hài văn, ngược nữ chính, thổ tào thụ x tổng tài manh công, 1×1, HE Nguồn: https://tieuman.wordpress.com/dam-mi-hoan-thanh/khi-tong-tai-khong-yeu-nu-chinh-thien-dien/ Tình trạng bản gốc: 61 chương + 5 PN Tình trạng bản edit: Hoàn Biên tập: Tiểu Mẫn Văn án: Hoa đào, đường mòn, tuấn nam mỹ nữ. Nếu không phát sinh điều gì thì thật là quá có lỗi với độc giả. Nam nữ chính đang "thâm tình nhìn nhau" dưới tàng cây. Sau cây, Sở Ca nghiêm túc nói chuyện với em mèo trắng trong lòng: "Mày biết không, cái thế giới này rất kỳ quái, nơi nơi đều là tổng tài, mà tổng tài thì đều như vậy đấy, tiếng sét ái tình là chuyện thường, sau đó chính là các loại thông báo kiểu như 'cả đời này em đều là nữ nhân của ta'..., quả thực là cẩu huyết não tàn đến chết bla bla bla..." Em mèo trắng: "..." Chủ nhân não tàn xin đừng phát bệnh nữa đi. Tổng tài đại nhân đứng dưới tàng cây: "..." Lần sau nói xấu anh thì làm ơn hãy nhỏ giọng một chút đừng để anh nghe thấy có được không. Hơn nữa về chuyện cả đời này, em yêu, anh trói chính là em chứ không phải cô ta! Vài lời: Vì không thấy ai đăng truyện này lên wattpad nên mạn phép đăng lên để đọc offline ạ.
Bạch Nguyệt Quang Ngừng Xuất Bản by Cirus-
33 parts Ongoing
Tên: Bạch nguyệt quang ngừng xuất bản Tác giả: Khứ Bồng Hao Sau khi Lâm Tiếu Khước qua đời vì bệnh, cậu bị hệ thống 233 trói buộc, xuyên vào vô số truyện đam mỹ để đóng vai pháo hôi công. 233: "Pháo hôi công thì cậu biết rồi đấy, hoặc là chết sớm, hoặc là mang đầy khuyết điểm tính cách. Vai của cậu không nhiều, chỉ cần diễn cho tốt những nhân vật này thì có thể kéo dài mạng sống." Lâm Tiếu Khước gật đầu OK, hết lòng hết sức nhập vai. Thế nhưng cuối cùng, cậu lại trở thành bạch nguyệt quang vô giá trong lòng không chỉ nam chính công thụ, các phản diện lớn nhỏ, mà thậm chí cả những nhân vật qua đường! #Khi pháo hôi công mang gương mặt tuyệt thế kèm buff thanh lãnh, bệnh nhược #Một câu chuyện về pháo hôi công... lại biến thành vạn nhân mê thụ 【Pháo hôi công trong cổ đại ngược văn】 Thanh lãnh mỏng manh, bệnh tật yếu ớt, ngay cả khi cổ tay bị siết chặt cũng chẳng thể giãy thoát. 【Pháo hôi công thư đồng trong loạn thế】 Trong thời đại tôn sùng nhan sắc, một thư đồng của dòng dõi sa sút, lại sở hữu dung nhan khuynh thành. 【Hiện đại tam trọng tấu】 Chẳng có gì ngoài gương mặt, cũng chẳng biết nói năng, Luôn im lặng, kiệm lời như vàng. Thế nhưng... thế nhưng... lại quá mức xinh đẹp. Sự im lặng ấy chỉ càng khiến người khác bức bối, Tại sao không thể nói với tôi một lời, nhiều hơn một chút, Đừng làm một bức tượng điêu khắc, như cái chết, khiến người ta đau lòng. 【Cuộc đời phế vật ở giới tu chân】 Những kẻ xem hắn như vật hiến tế Cuối cùng đều tự hiến tế chính mình. 【Thần minh】 Từ những c
Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính by Nguyetlacmanki
145 parts Complete
Tống Nam Thời xuyên đến một Tu Chân Giới do ba quyển tiểu thuyết tạo thành, toàn bộ sư môn trở nàng ra, tất cả đều là nhân vật chính. Đại sư huynh ban đầu là nam chính trong tiểu thuyết mô típ từ hôn trên người mang ngọc bội trong đó có lão gia gia, người trong giang hồ gọi hắn là Long Ngạo Thiên, tay cầm thanh kiếm gãy mà có thể lấy năng lực Trúc Cơ giết ngược cao thủ Nguyên Anh. Nhị sư tỷ là thế thân bị phụ lòng trong cốt truyện theo đuổi trả giá đắt, một ngày bỗng trọng sinh rồi tỉnh ngộ, từ trên là sư tôn lạnh lùng dến dưới là vị hôn phu cũ đang xếp hàng sẵn sàng trả giá đắt để theo đuổi nàng. Tiểu sư muội là nữ chính trong tiểu thuyết ngọt sũng trên Tấn Giang, nuôi Thái Tử Yêu tộc có thể biến thành người trong động phủ, hàng ngày bị nổi giận ôm eo, ấn lên tường hôn. Tống Nam Thời trở thành tam sư tỷ không có cảm giác tồn tại nhất trong sư môn không chỉ bản thân không có cốt truyện đặc biệt nào, mà kiếp trước một người theo chủ nghĩa vô thần như nàng, kiếp này lại làm nghề bồi toán, ngày ngày cầm mai rùa đoán số mệnh cho người ta. Đố một với vận mệnh làm phông nền mỗi ngày đều bị cuốn vào tình tiết của nhân vật chính, người từ nhận là bình thường duy nhất trong sư môn - Tống Nam Thời lưa chọn "buông xuôi" Đại sư huynh: "Sư muội lẽ nào sinh ra ti tiện thì nhất định phải chấp nhận số mệnh này" Tổng Nam Thời móc mai rùa ra niệm Úm ma ni bát ni hồng "Sư huynh mệnh huynh do huynh không đó trời " Nhi sư tỷ : "Sư muội, y vì tỷ mà làm đến mức này, tỷ nên tha thứ cho y không ? Nhưng tỷ không cam lòng"
[BHTT] [EDIT - HOÀN] [PHẦN 1] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách) by samaihuynh
200 parts Complete
Phục Nhan vô tình xuyên vào một quyển truyện tu tiên hậu cung, nơi nam chính vừa thành thần, vừa thu nạp vô số mỹ nhân, tạo nên một câu chuyện đầy rối rắm và phi lý. May mắn thay, Phục Nhan không trở thành một trong những nữ nhân của nam chính, cũng chẳng phải phản diện hay kẻ tự tìm đường chết. Nàng chỉ là một nhân vật qua đường, không quan trọng và không dính dáng gì đến cốt truyện chính. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi Phục Nhan gặp Bạch Nguyệt Ly, đại sư tỷ của tông môn. Bạch Nguyệt Ly sở hữu thể chất thuần âm hiếm có, được tông môn nuôi dưỡng để trở thành lô đỉnh - một công cụ song tu cho những kẻ có thiên phú. Vì đặc điểm ấy, ai ai cũng muốn chiếm lấy thân thể nàng. Trong cốt truyện gốc, nàng cuối cùng bị nam chính đoạt lấy nguyên âm, rồi bị ép vào hậu cung. Phục Nhan chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Nàng biết mình có thể ngăn cản Bạch Nguyệt Ly gặp nam chính, nhưng lại không thể ngăn nổi ánh mắt tham lam của tông môn đang dõi theo, xem nàng như một món đồ quý để tranh đoạt. Không ai quên được ngày hôm ấy, khi Phục Nhan - thiên tài mới nổi của tông môn - tay cầm trường kiếm, đứng chắn trước cửa đại điện, áo choàng tung bay trong gió. Nàng quay đầu nhìn sư tỷ đang e ngại phía sau, ánh mắt kiên định, khẽ nói: "Sư tỷ đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi rời đi." Thông báo: Vì giới hạn đăng truyện trên Wattpad, phần 1 sẽ kết thúc ở chương 199. Từ chương 200 trở đi, mời các bạn đọc tiếp ở phần 2. Xin đa tạ!
SAU KHI TA BỊ SƯ HUYNH CHỨNG ĐẠO by lanhtuky16
6 parts Ongoing
Hán Việt: Ngã bị sư huynh chứng đạo chi hậu Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Chủ thụ, Kiếp trước kiếp này, Linh dị thần quái, 1v1, Thị giác nam chủ Editor: Hâu Dứa (xiaoxiguahenhaochi) Tình trạng: Hoàn (91 chương + ngoại truyện) Giới thiệu Nhị thái tử của Thiên giới đánh nát thánh vật thần hồn đăng, bị thu pháp lực, thu dung mạo, giáng chức lịch kiếp xuống thế gian. Nhị thái tử không tài không sắc trở thành tiểu sư đệ của Phiêu Miểu Môn, nơm nớp lo sợ bắt đầu con đường tu tiên Mới đầu, tất cả mọi người đều bắt nạt y, chỉ có đại sư huynh lạnh lùng ít nói đối tốt với y. Về sau, y mới biết được, đại sư huynh sinh ra đã có tiên duyên với mình, trừ phi một người hồn phi phách tán, nếu không thì nên hợp trở thành đạo lữ. Trong lòng y vui mừng, thẳng đến ngày đó, y thấy đại sư huynh khi sư diệt tổ ôm sư tôn trong lồng ngực. Yêu thương gọi một tiếng: Miểu Miểu... 2 Khuôn mặt nghiêm nghị hóa ra lại có nét dịu dàng. Đó là nhũ danh của sư tôn. 6 Nhị thái tử không còn trông mong đại sư huynh nhìn y nữa, nhưng y không ngờ tới, đại sư huynh có một ngày cũng sẽ thất hồn lạc phách cầu y: Tiểu Thất, cứu sư tôn, chỉ có mạng của ngươi mới có thể đổi mạng người. Sau khi lại đến, Nhị thái tử không tránh kiếm, chết dưới kiếm của hắn. Trong lúc hoảng hốt, y thấy biểu tình khó có thể tin của đại sư huynh. Thân chết trong hỗn độn, trở lại Thiên Đình Phụ quân Cửu Trọng Thiên đỡ y vết thương chồng chất dậy, Nhị thái tử xin một viên tuy
You may also like
Slide 1 of 7
Xuân nhật hành xuyên (Hoàn) - Triều Lộ Hà Khô cover
[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh cover
[Edit] Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính - Thiên Diễn cover
Bạch Nguyệt Quang Ngừng Xuất Bản cover
Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính cover
[BHTT] [EDIT - HOÀN] [PHẦN 1] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách) cover
SAU KHI TA BỊ SƯ HUYNH CHỨNG ĐẠO cover

Xuân nhật hành xuyên (Hoàn) - Triều Lộ Hà Khô

11 parts Complete

Tác giả: Triều Lộ Hà Khô Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, HE Edit: Tiểu công tử Tình trạng: Hoàn (Truyện của bả dù HE nhưng truyện nào cũng buồn man mác ấy, may không SE chứ SE chắc mình nghỉ đọc luôn) ---- Văn án Hôm ấy phu quân dẫn về một vị cô nương, vị cô nương này ăn mặc quái lạ, lộ ra hai cánh tay trắng như ngọc, ta vội vàng kêu người đem áo choàng lại cho nàng ta, vậy mà nàng ta lại ra điều ghét bỏ nói rằng: "Các ngươi chẳng hiểu gì về tự do ăn mặc cả." Khi ta đang vì số điền sản trong phủ mà dốc hết tâm sức đi lôi kéo mối quan hệ với các phủ khác, nàng lại cười nhạo ta "đại môn bất xuất nhị môn bất mại*", thực không xứng với danh con nhà quan. Ở đất Thượng Kinh, thơ của nàng ta vừa rao đã hết, văn phong luôn có sự đổi mới, từng cái hạ bút hành văn đều toát lên vẻ phóng khoáng, uyển chuyển, nàng ta biết cách chữa bệnh đậu mùa, biết cách rèn sắt và còn biết cả cách pha trò khiến phu quân ta hỉ tiếu nhan khai*. Nàng ta nói chúng sinh đều bình đẳng, coi thường những quý nữ sống trên mồ hôi nước mắt của người dân như ta, khuyên ta từ bỏ địa vị, thân phận của mình, quỳ trước mặt cô phụ hoàng đế, không biết xấu hổ ngâm thơ mà xu nịnh: "Câu vãng hĩ, sổ phong lưu nhân vật, hoàn khán kim triêu*."