Story cover for Ngày Xưa Có Người Ở Lại by chilachanhthoii
Ngày Xưa Có Người Ở Lại
  • WpView
    Reads 23
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 23
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Feb 01
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. 
Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. 

"Nghi." 

Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. 

"Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." 

Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. 

"Nhật, gọi tên mình đi."
All Rights Reserved
Sign up to add Ngày Xưa Có Người Ở Lại to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[ ĐAM MỸ NGƯỜI MA ] Đồng Hồ U Sầu [ HOÀN ] by chentranho2
41 parts Complete
Đồng Hồ U Sầu Tác giả: Ô Mai Dữ Editor: Chentranho CP: Kỳ Đan Y x Giang Sùng Thể loại: hòa giải, góc nhìn thứ nhất, cứu rỗi, kỳ ảo, kết thúc có hậu, tình yêu đôi lứa, Tiểu quỷ thụ x Người còn sống công Tóm tắt: Kỳ Đan Y nhận được thông báo từ âm phủ rằng nếu cậu góp sức để giúp bạn trai cũ Giang Sùng vượt qua kiếp nạn cậu sẽ được tham gia vào biên chế dưới âm phủ. Đã hơn ba năm kể từ khi Kỳ Đan Y qua đời. Dựa vào ký ức, cậu trở về nhà cũ. Không ngờ, Giang Sùng vẫn sống trong căn nhà thuê tồi tàn và sống một cuộc sống như trước. Kỳ Đan Y chỉ muốn tốc chiến tốc thắng để tăng thêm công đức, sớm ngày trở về cuộc sống bình yên dưới địa phủ. Khi thời gian kiếp nạn ngày càng tới gần, Kỳ Đan Y không biết làm sao liền bắt đầu bám vào các vật dụng trên người Giang Sùng, "theo dõi" hành tung của hắn. Khi Giang Sùng băng qua đường, Kỳ Đan Y nhìn ngang ngó dọc, nơm nớp chỉ sợ hắn bị xe tông, người đánh. Lúc Giang Sùng ăn, Kỳ Đan Y nóng lòng muốn tự mình thử thuốc độc, sợ hắn bị ngộ độc thực phẩm mà ngỏm củ tỏi. Khi Giang Sùng hút thuốc, Kỳ Đan Y lòng đầy lo lắng, sợ chỉ cần hắn hút thêm một hơi nữa thôi liền thành bệnh nhân viêm phổi... Cuối cùng, một ngày nọ, Kỳ Đan Y lợi dụng lúc Giang Sùng đang ngủ say mà đi vào giấc mơ của hắn. Như quên mất mục đích ban đầu, Kỳ Đan Y theo bản năng hỏi câu hỏi mà cậu mong muốn nhất: "Này, Giang Sùng, anh có nhớ em không?" " Hừ! Nếu anh dám quên em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, dù có chết cũng không tha thứ! "
[Boylove] Em Là Dũng Sĩ Giữa Đời Thường by Chimhoami110407
41 parts Ongoing Mature
Giữa hàng quân thẳng tắp, có một cậu lính trẻ với nụ cười ngô nghê và ánh mắt sáng như nắng sớm. Người ta gọi cậu với nhiều biệt danh khác nhau - một cách vừa trêu đùa vừa công nhận: nhỏ con nhưng đầu óc sắc bén, ít nói mà hiểu lòng người, mềm mại mà vững vàng như một người anh cả không tuổi. Dũng bước vào môi trường quân đội giữa lúc trái tim cậu còn đầy vết xước - tuổi thơ với những mất mát không tên, những kỳ vọng quá lớn từ người xung quanh, và cả khoảng trống của tình cảm chưa từng được chạm đến. Nhưng nơi thao trường nắng cháy ấy, giữa những lần gục ngã và đứng dậy, cậu dần tìm lại chính mình. Trung Anh - một sĩ quan trẻ, lạnh lùng và nghiêm khắc - lại chính là người nhìn thấy ánh sáng bên trong cậu. Từ ánh mắt dõi theo, những lần hướng dẫn thầm lặng, đến từng nụ hôn giấu vội sau cánh cửa phòng... một mối tình vừa nhẹ nhàng vừa bứt rứt lớn lên trong im lặng, giữa kỷ luật và trái tim. Hành trình của Dũng không chỉ là câu chuyện về tình yêu - mà còn là hành trình trưởng thành, từ một người chỉ biết gồng lên mạnh mẽ, trở thành người biết yếu đuối đúng lúc để được yêu thương. Trong môi trường tưởng chừng khô khan nhất, hóa ra điều đẹp nhất vẫn là: những ánh nhìn âm thầm, những lần nắm tay không ai thấy, và cả lòng tin trao gửi giữa những con người khoác lên mình màu áo lính.
Chuyện tình việt quất by _bap035_
34 parts Ongoing
"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!
[FULL] Hoa Hướng Dương - BL by iamscroll
30 parts Complete
Nguyễn Bá Kiên vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Trần Chí Hào. Hắn nhìn người con trai mà hắn đem trọn trái tim trao cho, ánh mắt trìu mến, nuông chiều mà mỉm cười. "Tao cảm thấy mình rất hạnh phúc và may mắn, may mắn vì mày chuyển trường về đây học để tao gặp được mày, để tao được yêu mày. Cảm ơn mày đã yêu tao nhiều như vậy, dù không biết tại sao mày yêu tao, nhưng tao nhất định sẽ đối xử tốt với mày" Trần Chí Hào ngẩng đầu lên, hai người xoa xoa đầu mũi vào nhau, đôi mắt cậu long lanh tràn ngập sự tin tưởng, cậu nói. "Tao cũng thấy hạnh phúc, bất kể là vì lý do gì không quan trọng. Mày chỉ cần biết trên thế gian này, ngoại trừ gia đình mày thì tao sẽ là người yêu mày vô điều kiện. Dù có phải chết đi để chứng minh, thì tao cũng cam tâm tình nguyện. Nếu có kiếp sau tao vẫn muốn được gặp và yêu mày, nguyện ở bên mày trọn đời, trọn kiếp" Bá Kiên hôn nhẹ lên bờ môi Hào, một tay khẽ đặt lên tay cậu, một tay nắm vào chỉ chìa ngón út ra. "Vậy móc ngoéo đi, nghe nói làm như vậy sẽ tạo một sợi chỉ đỏ liên kết vô hình, một đầu dây cột vào ngón út của tao đầu còn lại thắt lấy ngón út của mày, như vậy kiếp sau dù có thất lạc thì chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau"
[R18 / Oneshot] Nốt ruồi son bên gáy - Vô Diệp Chi Hoa by MinTerm
2 parts Complete Mature
"Nốt ruồi son bên gáy, chệch một chút về vai trái, là biểu tượng cho những người con gái nặng gánh gia đình." Dáng em lung linh tựa hoa đào, lại như vương vấn chút đào hoa. Mỗi một nét cười nghiêng nghiêng sau vành môi e ấp đều khiến người ta say trong men tình. Tóm tắt: Thịnh Quang vắt áo comple lên cánh tay, mỉm cười chào mấy người bạn cũ rồi rời khỏi bàn tiệc. Quán bar cao cấp mờ tối, bóng đêm xen lẫn với ánh đèn xanh đỏ dội thình thịch vào lồng ngực bằng thứ âm nhạc điên cuồng. Thế giới này tồn tại tuyến vị, tức là người ta sẽ nhìn nhận nhau bằng mùi. Và giờ đây, đủ thứ mùi vị, dẫu không cố tình, vẫn không ngừng phả vào khoang mũi ông. Sắc mặt vẫn như thường lệ, ông bước chậm ra cửa quán bar, rồi khựng lại. Càng đến gần cửa, mùi vị hỗn tạp ngày càng nhạt, nhưng lại có một cái gì đó, ngọt lịm như lưỡi câu, móc vào trong lồng ngực ông mãi chẳng chịu buông. Thứ mùi gần như không tồn tại, nhưng lại bám chặt lấy buồng phổi người ta nếu hít phải quá nhiều. Tầm mắt ông lần theo mùi hương đó, tìm đến một bóng dáng có phần quen thuộc đang ngồi ở một góc. Ông nhận ra người đó ngay. Chai soju vị đào vơi nửa trên bàn, váy quây đen ôm sát cơ thể. Tầm mắt em nhìn chới với vào khoảng không, đa tình mà mời gọi. "Uống với tôi một ly nhé em?" "Chú?"- Em hơi bất ngờ nhìn ông, rồi sau đó cũng mỉm cười gật đầu. Sau hai ly, một đôi cao gót đế đỏ nhẹ nhàng cạ lên cạ xuống chân ông. Rồi người đàn ông nghe tiếng em rủ rỉ. "Thường người ta đến đây không chỉ để uống, có đúng không nhỉ, chú ơi?" 23.03.202
You may also like
Slide 1 of 7
[ ĐAM MỸ NGƯỜI MA ] Đồng Hồ U Sầu [ HOÀN ] cover
[Boylove] Em Là Dũng Sĩ Giữa Đời Thường cover
[Vsoo-Full] Anh đây cóc sợ vợ cover
Chuyện tình việt quất cover
BỆNH YÊU HANAHAKI// Shatou cover
[FULL] Hoa Hướng Dương - BL cover
[R18 / Oneshot] Nốt ruồi son bên gáy - Vô Diệp Chi Hoa cover

[ ĐAM MỸ NGƯỜI MA ] Đồng Hồ U Sầu [ HOÀN ]

41 parts Complete

Đồng Hồ U Sầu Tác giả: Ô Mai Dữ Editor: Chentranho CP: Kỳ Đan Y x Giang Sùng Thể loại: hòa giải, góc nhìn thứ nhất, cứu rỗi, kỳ ảo, kết thúc có hậu, tình yêu đôi lứa, Tiểu quỷ thụ x Người còn sống công Tóm tắt: Kỳ Đan Y nhận được thông báo từ âm phủ rằng nếu cậu góp sức để giúp bạn trai cũ Giang Sùng vượt qua kiếp nạn cậu sẽ được tham gia vào biên chế dưới âm phủ. Đã hơn ba năm kể từ khi Kỳ Đan Y qua đời. Dựa vào ký ức, cậu trở về nhà cũ. Không ngờ, Giang Sùng vẫn sống trong căn nhà thuê tồi tàn và sống một cuộc sống như trước. Kỳ Đan Y chỉ muốn tốc chiến tốc thắng để tăng thêm công đức, sớm ngày trở về cuộc sống bình yên dưới địa phủ. Khi thời gian kiếp nạn ngày càng tới gần, Kỳ Đan Y không biết làm sao liền bắt đầu bám vào các vật dụng trên người Giang Sùng, "theo dõi" hành tung của hắn. Khi Giang Sùng băng qua đường, Kỳ Đan Y nhìn ngang ngó dọc, nơm nớp chỉ sợ hắn bị xe tông, người đánh. Lúc Giang Sùng ăn, Kỳ Đan Y nóng lòng muốn tự mình thử thuốc độc, sợ hắn bị ngộ độc thực phẩm mà ngỏm củ tỏi. Khi Giang Sùng hút thuốc, Kỳ Đan Y lòng đầy lo lắng, sợ chỉ cần hắn hút thêm một hơi nữa thôi liền thành bệnh nhân viêm phổi... Cuối cùng, một ngày nọ, Kỳ Đan Y lợi dụng lúc Giang Sùng đang ngủ say mà đi vào giấc mơ của hắn. Như quên mất mục đích ban đầu, Kỳ Đan Y theo bản năng hỏi câu hỏi mà cậu mong muốn nhất: "Này, Giang Sùng, anh có nhớ em không?" " Hừ! Nếu anh dám quên em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, dù có chết cũng không tha thứ! "