Hắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực, hay là hận thấu xương tuỷ đây?
Lee Sanghyeok, chúng ta cùng đứng trên một vòng tròn, dù là anh hay em có đi đến đâu chăng nữa, cũng sẽ về lại với nhau. Nơi đâu cũng là điểm bắt đầu.
Jeong Jihoon, em một khi đã yêu rồi, mặc kệ trái tim dù là màu đen hay màu đỏ, em chỉ quan trọng người ở trong đó mà thôi.
Phần Lee Sanghyeok, tình cảm đáng sợ nhất không phải vừa gặp đã yêu như Jeong Jihoon, mà đáng sợ nhất là thứ mầm cây Jeong Jihoon gieo vào trong lòng cậu. Là thứ tình cảm thẩm thấu dần dần nhuộm tím ruột gan, đến khi nhìn rõ đã thành chất nghiện thấm vào từng tế bào từng mạch máu. Nghiện có thể cai, nhưng cai không dễ, mà Lee Sanghyeok lại chẳng thể bỏ, có bỏ cũng chỉ là bỏ thêm vào.
Fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.
au gốc: Sga_Shmily
link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/242986587?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button