Triệu Viễn Chu là hoàng đế trẻ tuổi quyền khuynh thiên hạ, một tay chấn chỉnh triều cương, làm kẻ thù e sợ. Thế nhưng, trong một lần đi tuần, y bị phản thần ám sát, rơi xuống vách núi, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Dưới vách núi thâm sâu, nơi ít dấu chân người, có một thiếu niên sống lặng lẽ giữa núi rừng-Ly Luân, thứ tử không được sủng ái của Ly gia. Hắn vốn xuống núi hái thuốc, lại vô tình nhặt được một nam nhân hôn mê bất tỉnh, trên người đầy vết thương.
Hắn chăm sóc y, giúp y băng bó, đút thuốc, nhưng khi y tỉnh lại, thứ đầu tiên y hỏi chính là:
"...Ta là ai?"
Ly Luân nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của người nọ, trong lòng bỗng sinh ý xấu. Hắn thở dài một tiếng, nghiêm túc đáp:
"Ngươi là vị hôn phu sắp thành thân với ta."
Chu Yếm: "..."
Chẳng biết có phải đầu óc bị thương không, nhưng nghe vậy, y chỉ trầm mặc một lát, sau đó... gật đầu.
Ly Luân ngây người: "Ngươi tin thật à?"
Chu Yếm nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước mùa thu, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại khiến tim Ly Luân lỡ nhịp:
"Nếu là phu quân của ngươi, vậy thì ngươi sẽ không bỏ rơi ta, đúng không?"
...
Ly Luân không ngờ được, một câu nói dối tùy hứng năm ấy lại trói buộc hắn cả một đời.
Cũng không ngờ được, nam nhân hắn cứu về, không chỉ là phu quân của hắn... mà còn là đế vương cao cao tại thượng, là chân long thiên tử trong mắt thiên hạ.
Mà khi bí mật phơi bày, cũng là lúc bàn tay y siết chặt lấy hắn, thấp giọng cười khẽ:
"A Ly, ngươi lừa ta một lần."
"Lần này... đến lượt ta."
Tác giả: Hi Quân
Trong số các nữ quan được tuyển vào cung, Lý Phượng Ninh là người có thân phận kém nổi bật nhất, nhưng dung mạo lại xuất chúng nhất. Các cô nương khác luôn tìm cách ngăn cản, không cho nàng xuất hiện trước mặt vua.
Thế nhưng, Lý Phượng Ninh lại vô tình rơi vào tay hoàng đế và được ngài cứu giúp.
Ban đầu, hoàng đế thấy cô nương này tính tình đơn thuần, nhu mì dễ bắt nạt nên tìm nàng để giải khuây. Sau lại thấy dáng vẻ ngọc ngà, mềm mại như hoa của nàng, bèn lâm hạnh nàng.
Phượng Ninh rụt rè hỏi hoàng đế: "Bệ hạ có thể phong thần nữ làm Quý nhân được không?"
Chỉ có Quý nhân mới có thể làm chủ một cung. Phượng Ninh không muốn sống dưới mái hiên, bị người khác đè đầu cưỡi cổ.
Nàng là người phụ nữ đầu tiên của hắn, luôn nghĩ rằng mình sẽ có một vị trí khác biệt trong lòng hắn.
Hoàng đế nhớ đến chức quan không cao của cha nàng, tiện tay vuốt những lọn tóc mai trên thái dương nàng, vẻ mặt không chút dao động: "Với thân phận của ngươi, không thể với tới vị trí Quý nhân."
"Và trẫm sẽ không vì bất kỳ ai mà phá vỡ quy củ."
Trái tim Phượng Ninh như bị kim châm. Nàng khép lại tà áo mỏng manh, lặng lẽ nuốt nước mắt trong đêm mưa. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, hắn mãi mãi là vị đế vương cao cao tại thượng, còn nàng chẳng qua chỉ là một chút an ủi lúc trà dư tửu hậu của hắn mà thôi.
Hoàng đế mong ngóng Phượng Ninh mang long thai. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, không mong được tin vui, lại chờ được tin nàng uống thuốc tránh thai.
Ngày hôm đó, mưa to tầm tã, trong Dưỡng Tâm Điện, ly chén v