Story cover for Tập thơ này, mình nói về những người... không có mẹ. - Di Ngư by tdingukc
Tập thơ này, mình nói về những người... không có mẹ. - Di Ngư
  • WpView
    Reads 9
  • WpVote
    Votes 1
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 9
  • WpVote
    Votes 1
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Feb 12
Ai rồi cũng sẽ có lúc nào đó hướng đến gia đình, muốn lo cho gia đình hoặc về nhà để nghỉ ngơi sau tháng ngày vất vả. Tùy theo từng người mà sẽ ít nhiều có được một chút. Nhưng trên dòng đời này, đâu ai có tất cả những điều mà mình muốn được. Có người, họ có gia đình thì cũng mệt nhoài với cuộc sống với những lo lắng gia đình dành cho; còn có người chỉ mong một lần được cảm nhận cái hơi ấm, cái quan tâm, cái thấu hiểu mà họ được nghe người ta kể về lại chỉ nằm trong những giấc mơ có lẻ. rồi trong cuộc sống bộn bề, họ muốn tìm đường về sau chuỗi ngày đi lạc, nhưng ai sẽ đón họ đây? 

Gửi cậu, người mà vẫn luôn chẳng tìm được đường về, chẳng thấy bóng mẹ đã ở đâu. Cậu luôn rất quan trọng trên cõi đời này, cậu không hề dư thừa hay đơn độc. Những lời bên ngoài, những trải nghiệm hay là những lần được khóc của cậu luôn là cái mà mình rất trân quý. Rồi ngày sau, cậu sẽ sớm tìm được mình, tìm được những cái yên bình đắp vào mảnh vỡ vụn ngày ấy thôi. Nên là... đừng buông bỏ nhé?

Tập thơ này, chẳng có chê trách nhưng lại hơi bi quan, chắc bởi chính mình khi nhìn vào cũng chẳng thấy được đường đi, nhưng mong là khi bạn đã đọc, bạn sẽ mỉm cười với những góp nhặt vụn về của mình.
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Tập thơ này, mình nói về những người... không có mẹ. - Di Ngư to your library and receive updates
or
#293thoca
Content Guidelines
You may also like
[BHTT - Done] Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi | Thỏ Con by gaasunoo
55 parts Complete
Thế giới này không thiếu cảnh đoàn tụ sum vầy, người yêu ta, ta yêu người, tình yêu khắc sâu vào tâm khảm, chỉ là tự an ủi mình vậy thôi. Ấy mà, tình yêu không thể đơm hoa, chỉ có thể ùa tàn nhưng không đành lòng tàn lụi. Bản chất của sinh mệnh chính là kháng cự dòng chảy thời gian, tuổi tác chung quy cũng chỉ là chuyện thuộc thế giới vật chất, người càng già càng quên đi tuổi tác. Cho dù có già đi, thanh xuân không còn nữa, tôi vẫn luôn cho là nội tâm sẽ bất diệt, như thể vẫn còn sống vào thời gian ấy. Trương Mậu Uyên, cô của Trương Ái Linh, chờ đợi hơn nửa thế kỷ, rốt cuộc được làm vợ người mình yêu, đó là một chuyện tình bất hủ. Chờ đợi, cần có kiên nhẫn và dũng khí, càng cần có thời cơ. Phải, chúng ta không thiếu kiên nhẫn và dũng khí, nhưng lại thiếu đi thời cơ. Tôi sẵn sàng chờ người năm mươi năm, nhưng năm mươi năm sau, người ở nơi nào? Dù vậy, có lẽ người sẽ nói: Xem như chấm dứt, xin hãy quên đi. Vậy phần đợi chờ kia, chỉ như cát bụi bay đi, tan thành mây khói nơi chín tầng mây. Vậy nên, chờ đợi, có thể nói, tình yêu không tàn lụi mà mãi bất diệt trong tâm hồn, như vậy, tôi không cần thời cơ, cũng không cần bất cứ ai đáp lại, kể cả người. Tôi trở thành nữ tu, bao vây chặt chẽ chính mình, chỉ vì chờ đợi tình yêu thiêng liêng kia; có lẽ, sa đọa thành kỹ nữ, trong vô số lần ham muốn dục vọng và trong những lúc thở dốc để kiếm tìm, mãi đến lúc mất đi cảm giác, chỉ vì muốn xác minh, ta yêu người, chỉ có người, mãi mãi, trời đất nghiêng ng
🌸💐🌹Tiết Hoa- Huyền Thu- Full🌸💐🌹 by Huyenthu666
21 parts Complete
Tác giả: Huyền Thu Ngay cả khi tôi viết lên những dòng chữ này ,khép lại đôi mi này,ánh mắt ấy lại hiện lên trong tâm trí,trái tim anh cứ mãi lạnh lùng,chỉ mong tất cả hãy chìm vào lãng quên,nếu tất cả đã qua chỉ là 1 giấc mơ thì xin hãy cho em được tỉnh giấc,xin anh làm ơn phải chăng anh thật sự là định mệnh của cuộc đời em... Ngay cả khi tôi khóc bên cạnh em,gọi tên em mỗi đêm anh đã cố nhưng chẳng thể nào quay lưng trốn chạy nên xin em hãy giữ chặt lấy anh,em là sợi dây định mệnh của cuộc đời anh,người anh chờ đợi có đúng là em cớ sao trái tim anh lại rung động trước nhỉ... anh yêu em... Có ai đã từng nghĩ Hoa cũng có thể chảy máu chưa ,cuộc đời toi đã gặp người đàn ông mà bất chợt khi nhìn thấy tôi hai hàng lệ anh ta rơi đây là gì?Tôi và anh quen sao?anh đã đến tựa như những cánh hoa 1 loài hoa u buồn rỉ máu, _Tôi và chú quen sao?chú tại sao chú khóc vậy _Không thể nào .... Và cứ như vậy người đan ông đó biến mất để lại 1 tảng bụi đen theo gió thổi...Tôi là Ngân 17 tuổi ,tôi là 1 cô gái hoạt bát dáng người tròn tròn ,tôi hiện tại ở với chú và Thím bố mẹ tôi đã mất do đi đánh cá ngoài biển ,phải tôi đang sống ở 1 làng chài ven biển ngôi làng hằng năm đều có người mất do đi biển ...người ta nói kí ức của tuổi 17 luôn là thứ đẹp đẽ nhất còn tôi kí ức tôi nhớ lại về 1 người đàn ông biến mất theo gió thổi ....1 bông hoa để lại bên tôi có tên Tiết Hoa
My Life - My Dream by MoonnyLD
8 parts Complete
Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình... có lúc ta sẽ nhận ra... đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau... có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn như cách mà họ đến." Đó là điều nó học được từ một người... và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được. Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi... và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng... vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký... một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trải qua trong quá khứ. Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là "Ngày hôm qua... đã từng" hay còn gọi là "My life - My dream"
Nếu như đó là anh by Lazzy_cat
31 parts Complete
Có quá nhiều câu hỏi trong cuộc sống này khi em mới chỉ chạm chân bước ra thế giới phía trước. Và vì có quá nhiều câu hỏi dành cho thế gian này, nên em mãi không dám chạy về phía anh. Tình yêu, tham vọng, hạnh phúc, chúng ta chẳng thể đạt được những thứ đó cùng một lúc. Khi để mất thứ này, khi phải bỏ lại thứ kia... Có bao giờ anh từng có ý nghĩ sẽ bỏ em lại giữa cuộc đời này, giữa mênh mông lạc lối...rồi khi quay lại anh thốt lên rằng anh đã mất em rồi. Có bao giờ anh từng muốn sống trọn đời bên em mà không quan tâm đến chuyện thắng thua được mất...để rồi nhận ra rằng cuộc đời này anh luôn cần những giây phút bình yên. Có bao giờ anh từng thấy đau lòng khi em rơi nước mắt ..nhưng rồi lại phủ nhận rằng đó chỉ là sự thương xót tầm thường đối với một người chẳng mấy quan trọng của cuộc đời anh. Chưa bao giờ em dám với tay tới những vì sao, vì sợ rằng chúng sẽ rơi xuống mà vỡ nát như những mảnh thủy tinh. Chưa bao giờ em dám tin tình yêu làm nên những điều không thể, vì sự hi sinh quá nhiều khiến trái tim em trở nên mục ruỗm. Nhưng... Em vẫn cứ nhặt lên những mảnh vỡ dù bàn tay mình bị cứ nát. Em vẫn cứ mơ tưởng viển vông về những khoảng khắc ngọt ngào say nồng chất rượu. Em vẫn cứ mải miết đặt niềm tin, mải miết yêu, mải miết chờ đợi... Em vẫn cứ thất vọng, yêu thương rồi lại thất vọng. Em vẫn chẳng thể từ bỏ được bất cứ thứ gì.... Nếu như...đó là anh. ( Phần II của Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới)
You may also like
Slide 1 of 6
[BHTT - Done] Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi | Thỏ Con cover
🌸💐🌹Tiết Hoa- Huyền Thu- Full🌸💐🌹 cover
NGÀY ẤY ANH ĐẾN ( Đã full) cover
My Life - My Dream cover
Là không ai đợi ai - Cỏ (Full + Ngoại truyện) cover
Nếu như đó là anh cover

[BHTT - Done] Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi | Thỏ Con

55 parts Complete

Thế giới này không thiếu cảnh đoàn tụ sum vầy, người yêu ta, ta yêu người, tình yêu khắc sâu vào tâm khảm, chỉ là tự an ủi mình vậy thôi. Ấy mà, tình yêu không thể đơm hoa, chỉ có thể ùa tàn nhưng không đành lòng tàn lụi. Bản chất của sinh mệnh chính là kháng cự dòng chảy thời gian, tuổi tác chung quy cũng chỉ là chuyện thuộc thế giới vật chất, người càng già càng quên đi tuổi tác. Cho dù có già đi, thanh xuân không còn nữa, tôi vẫn luôn cho là nội tâm sẽ bất diệt, như thể vẫn còn sống vào thời gian ấy. Trương Mậu Uyên, cô của Trương Ái Linh, chờ đợi hơn nửa thế kỷ, rốt cuộc được làm vợ người mình yêu, đó là một chuyện tình bất hủ. Chờ đợi, cần có kiên nhẫn và dũng khí, càng cần có thời cơ. Phải, chúng ta không thiếu kiên nhẫn và dũng khí, nhưng lại thiếu đi thời cơ. Tôi sẵn sàng chờ người năm mươi năm, nhưng năm mươi năm sau, người ở nơi nào? Dù vậy, có lẽ người sẽ nói: Xem như chấm dứt, xin hãy quên đi. Vậy phần đợi chờ kia, chỉ như cát bụi bay đi, tan thành mây khói nơi chín tầng mây. Vậy nên, chờ đợi, có thể nói, tình yêu không tàn lụi mà mãi bất diệt trong tâm hồn, như vậy, tôi không cần thời cơ, cũng không cần bất cứ ai đáp lại, kể cả người. Tôi trở thành nữ tu, bao vây chặt chẽ chính mình, chỉ vì chờ đợi tình yêu thiêng liêng kia; có lẽ, sa đọa thành kỹ nữ, trong vô số lần ham muốn dục vọng và trong những lúc thở dốc để kiếm tìm, mãi đến lúc mất đi cảm giác, chỉ vì muốn xác minh, ta yêu người, chỉ có người, mãi mãi, trời đất nghiêng ng