Sau bảy năm kết hôn, Phong Đình đổi xử lạnh nhạt với cô, nhưng Dung Từ luôn mỉm cười nhìn cô.
Bởi vì cô rất yêu anh.
Cô cũng tin rắng một ngày nào đó, cô sẽ có thể sưởi ấm trái tim anh.
Nhưng điều cô chờ đợi là tinh yêu sét đánh của anh dành cho một người phụ nữ khác cùng với sự quan tâm hết mực của anh dành cho cô gái đó.
Cô vẫn bám víu vào cuộc hôn nhân của mình.
Cho đến ngày sinh nhật của mình, cô đã bay hàng ngàn dặm ra nước ngoài để tìm anh và con gái, nhưng anh lại đưa con gái đi cùng người phụ nữ đó, bỏ lại cô một mình trong căn phòng trống trải.
Cuối cùng cô đã hoàn toàn từ bỏ.
Nhìn thấy đứa con gái mình nuôi dưỡng muốn có một người phụ nữ khác làm mẹ, Dung Từ không còn cảm thấy đau khổ nữa.
Cô ấy đã soạn thảo thỏa thuận ly hôn, từ bỏ quyền nuôi con và bỏ đi mà không hề để ý đến bọn họ.
Cô từ bỏ gia đình và quay lại với sự nghiệp, cô từng bị mọi người khinh thường,nay dễ dàng kiếm được khối tài sản hơn 10btỷ. Nhưng cô cứ chờ mãi, giấy ly hôn chẳng những không được kí mà người đàn ông vốn không muốn về nhà kia bây giờ còn thường xuyên về nhà hơn, ngày càng quấn lấy cô hơn. Khi biết cô muốn ly hôn, người đàn ông thường kín tiếng và lạnh lùng đã dồn cô vào chân tường và nói: "Ly hôn ư? Không thể nào.