Story cover for viết tên cậu lên nhật kí by PhuonganhNguyenng331
viết tên cậu lên nhật kí
  • WpView
    Reads 3
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 3
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Feb 23
cái này tớ viết cho vui thôi ý
Joe Aurora là một nữ sinh cấp 3 học năm 2,cô đã để ý chàng trai mình thầm thương ở lớp kế bên.với tính cách nhút nhát cô không dám tiếp cận cậu,nhưng rồi cô cũng đã lấy hết dũng cảm để tìm nhiều cơ hội để được nói chuyện
All Rights Reserved
Sign up to add viết tên cậu lên nhật kí to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
𝐀𝐍𝐇 Ơ𝐈 𝐂𝐇Ú𝐍𝐆 𝐓𝐀 𝐋À 𝐆Ì 𝐕Ậ𝐘 Ạ? by yyujmw
8 parts Ongoing
Câu chuyện nói về tình yêu wonwoo giành cho mingyu lúc cậu vừa mới đi du học về. Thật sự ra wonwoo đã để ý đến mingyu từ khi lên cấp 3 nhưng cậu chút nhát lắm chỉ dám nhìn anh ấy từ ta thôi chứ không dám tiến gần đâu. Kim mingyu là người xuất chúng cái gì cũng giỏi hết đã vậy còn là tiền bối của cậu nữa, cậu chỉ dám quan tâm và để ý từ xa thôi chứ bảo bắt chuyện thì cho cậu 10 lá gan nữa không dám tiến nữa đó!! Cậu cứ như vậy là yêu thầm anh ấy tận suốt 3 năm cấp 3 luôn, khi cậu buộc phải đi theo gia đình để qua bên nước ngoài để du học và làm việc cho gia đình thì cậu mới gan dạ tiến đến nói lời tạm biệt với kim mingyu, vì 2 người họ cùng 1 câu lạc bộ chụp ảnh cho trường, suốt 3 năm trời cậu giúp câu lạc bộ rất nhiều và rất nổi tiếng, đến cái mức mà học xong là cậu chạy qua câu lạc bộ liền ngay lập tức mà không có thời gian cho bản thân mình luôn đấy chứ.. Với lại nó cũng không quá mức bận rộn đâu vì cậu muốn ở gần anh ấy, cậu quá nhút nhát phải nói chuyện với anh nên đã tìm cách lúc nào cũng đến câu lạc bộ như vậy. Sự tiếp xúc như thế thì cậu hiểu rõ con người kim mingyu như thế nào. Suốt thời gian học như thế cậu cũng có những người bạn thân của mình, họ cũng biết cậu rất thích và rất yêu người ấy nên nhờ như vậy họ cũng giúp tìm hiểu người thầm thương cho cậu đỡ được phần nào hiểu con người ấy hơn. Còn về phía kim mingyu thì anh là người giỏi toàn năng, mọi thứ đều biết tất cả phải nói là hoàn hảo ấy anh có tất cả mọi thứ nhưng anh có 1 điểm xấu là anh không chịu y
Người duy nhất tôi nói by chauanh248
27 parts Ongoing
Trong một ngôi trường danh tiếng giữa lòng thành phố, nơi quy tụ những học sinh ưu tú với ước mơ và áp lực không ngừng, có một chàng trai mà ai cũng ngưỡng mộ - Trần Minh Kha. Đẹp trai, học giỏi, hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn tổn thương, mắc chứng im lặng chọn lọc khiến cậu chỉ mở lòng với duy nhất một người. Người đó là Lý Minh Châu - cô gái xinh đẹp, thông minh, vừa mới chuyển đến trường, mang trong mình sự kiên cường và một trái tim ấm áp. Chính cô là người duy nhất bước qua bức tường im lặng của Minh Kha, và cũng là người cùng anh trải qua những tháng ngày đầy thử thách, tìm lại sự chữa lành cho những vết thương tâm hồn. Minh Kha nghiêng nhẹ đầu, giọng nói trầm ấm nhưng rất khẽ vang lên: - "Cho tôi mượn bút chì." Minh Châu hơi sững lại. Câu nói quá bình thường, nhưng không hiểu sao, ánh mắt của vài bạn ngồi gần lập tức hướng về họ. Thậm chí, cậu bạn bàn trên còn khẽ huýt sáo. Cô đưa bút chì cho anh, mỉm cười nhỏ. - "Ừ, cậu dùng đi." "Người Duy Nhất Tôi Nói" không chỉ là câu chuyện tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng, mà còn là hành trình cảm động về sự thấu hiểu, tin tưởng và sức mạnh của tình thân, tình bạn, tình yêu và sự bao dung. Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của Minh Kha và Minh Châu chưa?
You may also like
Slide 1 of 9
Lưng chừng năm tháng  cover
𝐊𝐨𝐨𝐤𝐫𝐨𝐬𝐞 • Đêm ngày muốn em 🥀 cover
thám tử tài ba elio kazuma cover
jaywon || TUI BẢO BẠN CÙNG BÀN ĐÁNH CẬU! (CV) cover
Tia Nắng Thanh Xuân  cover
𝐀𝐍𝐇 Ơ𝐈 𝐂𝐇Ú𝐍𝐆 𝐓𝐀 𝐋À 𝐆Ì 𝐕Ậ𝐘 Ạ? cover
Người duy nhất tôi nói cover
Hạ đi, thu sẽ đến cover
Ngủ Cùng Với Ánh Trăng cover

Lưng chừng năm tháng

16 parts Complete

Từ nhỏ, tôi luôn bám theo Leo, cậu bạn hàng xóm học chung lớp với tôi. Leo thông minh, điềm tĩnh, luôn đứng đầu lớp và là niềm tự hào của thầy cô. Còn tôi chỉ là một cô gái vụng về, ngốc nghếch và luôn cố gắng làm trò để khiến cậu ấy cười. Thật ra, từ bé Leo đã nhiều lần tỏ ra khó chịu với tôi. Cậu nói tôi phiền phức, xàm xí, nhưng tôi chẳng để tâm. Tôi vẫn cứ vui vẻ chạy theo cậu, vẫn nghĩ rằng Leo chỉ đang đùa thôi. Nhưng khi lên lớp 12, Leo không còn chỉ đơn thuần là cáu kỉnh nữa, cậu thật sự ghét sự có mặt của tôi. Một ngày nọ, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và lạnh lùng nói: "Cậu đừng bám theo tôi nữa." Tôi vẫn cười, nhưng trong lòng tôi trống rỗng. Đau đớn hơn là khi tôi phát hiện Leo có tình cảm với July, một cô gái hiền lành, học giỏi, dịu dàng như ánh nắng buổi sớm. Tôi từ từ rời xa Leo, chọn cho mình một con đường khác, dù lòng vẫn còn đầy tiếc nuối.