Story cover for [Sakamoto Days Fanfic] Vũ Dạ by TieuTai2716
[Sakamoto Days Fanfic] Vũ Dạ
  • WpView
    Reads 84
  • WpVote
    Votes 10
  • WpPart
    Parts 7
  • WpView
    Reads 84
  • WpVote
    Votes 10
  • WpPart
    Parts 7
Ongoing, First published Feb 26
Trong quá khứ, Sorami và Akira từng là đồng đội, cùng nhau thực hiện vô số nhiệm vụ, chia sẻ cả niềm vui lẫn cơn ác mộng của thế giới sát thủ. Nhưng một ngày nọ, Sorami biến mất, không lời từ biệt.

Nhiều năm sau, Akira - giờ đã là một sát thủ lão luyện trong Order - được giao nhiệm vụ trừ khử một kẻ phản bội tổ chức. Nhưng khi chạm mặt mục tiêu, người đó lại chính là Sorami.

Sorami cười như thể chẳng có gì thay đổi.
Akira thì siết chặt khẩu súng, nhưng bàn tay khẽ run.

"Lâu rồi không gặp, anh Akira."
"...Vậy ra là em."

Cả hai giờ đây đứng ở hai chiến tuyến. Một người phải ra tay trước.
All Rights Reserved
Sign up to add [Sakamoto Days Fanfic] Vũ Dạ to your library and receive updates
or
#33sakamotodays
Content Guidelines
You may also like
KẾT TINH CỦA UCHIHA & HARUNO by QyynhGiang
50 parts Complete
Rồi cái ngày định mệnh ấy ập đến - ngày mẹ đổ gục ngay giữa phòng bệnh sau khi chữa trị xong cho Kakashi-sensei. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Sakuya vẫn nhớ như in tiếng hét thất thanh của Sarada vang lên, xé tan không gian yên tĩnh. Cô bé lao đến bên mẹ, đôi tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy cánh tay lạnh ngắt của Sakura. Sora thì đứng như chết lặng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Sasuke lao đến ngay lập tức, đôi mắt Sharingan đỏ rực, nhưng lần này không phải là sự giận dữ, mà là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng thấy. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh Sakura, đầu gối chạm đất vang lên âm thanh khô khốc, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Bàn tay anh run rẩy, như thể cả cơ thể đều bị nỗi sợ xâm chiếm, khẽ nâng khuôn mặt vợ lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã trở nên tái nhợt. Những ngón tay anh siết chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của Sakura, cố gắng truyền đi chút hơi ấm mong manh. Sasuke cúi sát xuống, trán chạm vào trán vợ, môi khẽ run: "Sakura... Đừng bỏ anh... Xin em... Mở mắt ra đi... Nhìn anh một lần thôi... Sakura..." Mỗi ngày 1 chương nhé mn
[Trans] KazuScara - With A Kiss by Hitomi_Maika_0110
9 parts Complete
Scaramouche thường xuyên tiếp đón rất nhiều vị khách. Tất cả đều đến gõ cửa nhà hắn, mang theo trái tim trĩu nặng vì những bất hạnh trong cuộc sống nhưng vẫn đong đầy hàng ngàn ước muốn và hy vọng. Scaramouche đã lắng nghe tất thảy những điều ước của vô vàn loại người. Cứu sống đứa con đang chết dần. Làm cho họ trở nên xinh đẹp hơn. Nguyền rủa những kẻ đã đối xử tồi tệ với họ. Và còn bao la những yêu cầu khát vọng khác. Tất cả bọn họ tìm đến Scaramouche để mong được giúp đỡ, nhưng lần nào cũng thế, những gì mà họ nhận được sẽ là một tiếng thở dài, và những lời xin lỗi được lặp đi lặp lại. Sau đó hắn sẽ chỉ sang nơi đối diện của hắn, nơi được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời sống động và màu sắc tươi sáng của cầu vồng sẽ vui vẻ vẫy tay chào đón những vị khách đang bối rối - nơi mà vị phù thuỷ thật sự đang sống. "Tôi không phải là phù thuỷ," Scaramouche nhỏ nhẹ giải thích, bổ sung thêm. "Cậu ấy sống ở bên kia." *** Link gốc: https://archiveofourown.org/works/42781731 Fanfic được dịch đã có sự cho phép của tác giả
[ScaraKazu] Tạm biệt, người từng là cả tuổi thanh xuân [SE] by raidenharuki
60 parts Ongoing
Chiều muộn. Gió lùa qua hành lang vắng, thổi xào xạc những chiếc lá bàng úa màu rơi lác đác trên nền gạch cũ. Dưới gốc cây cổ thụ sân trường, anh ngồi một mình, lặng lẽ như một phần của bức tranh đã bị bỏ quên trong hoài niệm. Anh nhớ nơi này, chính đây là nơi ngày đầu tiên anh gặp em. Em vẫn nhớ chứ ? Anh lại nhớ rất rõ, ngay cả tiếng cười khe khẽ vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Anh khẽ chạm tay lên khúc cây sần sùi, hồi tưởng lại những năm tháng có em vui biết bao nhiêu. Thế mà chúng trôi qua nhanh quá,nhẹ nhàng ,lặng lẽ như cách mùa thu đến và đi vậy. Trong túi áo khoác, anh vẫn giữ mảnh giấy nhỏ nhắn mà Kazuha viết cho cậu hồi lớp 11 : '' Cố lên ! Tớ luôn dõi theo cậu mà. Nét chữ ấy vô cùng phóng khoáng, nhìn rất đẹp. Tuy đã nhòe theo năm tháng nhưng cảm xúc vẫn còn đó. -------------- Hi! Tớ là Akira, đây là bộ truyện đầu tay, viết vào dịp hè không có việc gì làm^^ Truyện viết về otp t yêu thích là scarakazu, trong tựa game Genshin Impact. Lưu ý: Đây là OOC nên sẽ khác xa so với nguyên tác, cân nhắc trước khi đọc. Tác phẩm nhằm mục đích giải trí, nếu không hài lòng thì có thể lướt, không toxic ạ ^^. Mình viết vui thôi văn có thể không hay hoặc cốt truyện thiếu logic hoặc liên kết nên chỉ nhận góp ý, không nhận phán xét ạ. Và rất mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha.Nếu thích hãy cho 1 vote.
[Longfic/SyaSak] Bảo Bối Là Sát Thủ [Full] by MiuNhi202
98 parts Complete
- Tên Truyện: Bảo Bối Là Sát Thủ. - Tác giả: MiuNhi202. - Couple: |Syaoran x Sakura| |Eriol x Tomoyo| - Giới hạn độ tuổi: 16+ - Thể loại: Longfic, hiện đại, hành động, ngược, sủng ,ngọt, pink, HE. - Trạng thái: Full (90 chap + 5 phiên ngoại) ******************** - Văn án: + Anh - Li Syaoran: Một cảnh sát tài năng của cục cảnh sát Tokyo, điềm đạm, lạnh lùng, dứt khoát, là mẫu người lí tưởng trong mắt các cô gái. Nhưng cuộc sống của anh bắt đầu đảo lộn bởi một cô sát thủ mang biệt danh - Cherry. + Cô - Sakura Kinomoto: Một sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, bang chủ của Moon - một băng nhóm Mafia nổi tiếng. Cô lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt nhưng khi ở trước anh cô chính là không - thể - ra - tay! + Một sát thủ đem lòng yêu một cảnh sát, những tưởng cuộc tình của họ sẽ không có một kết thúc tốt đẹp? Nếu nghĩ như vậy thì bạn đã lầm rồi! Tình yêu có thể thay đổi một con người, họ đang ở trên hai con đường khác nhau, đi theo hai lối đi khác nhau, nhưng con tim họ đều hướng về nơi cuối con đường kia, nơi mang hai từ "Hạnh Phúc"... ********************* - Ai muốn mang đi hoặc chuyển ver thì nhớ nói Miu một tiếng nha :)) đừng lặng thầm mang đứa con tinh thần của Miu đi mà chưa có sự cho phép của Miu T^T - Truyện chỉ có duy nhất trên Wattpad. TRUYỆN TUI VIẾT TỪ HỒI CÒN TRẺ TRÂU NÊN ĐÂM RA NHẢM DỮ LẮM :v TÌNH TIẾT NGÁO ĐÁ CỰC KÌ :v CÁC ĐỘC GIẢ ĐỪNG BẮT BẺ TUI NHÁ :))) Ngày đăng: 07/08/2016 Ngày hoàn thành: 03/08/2017
[Hoàn] [SasuHina] Thì Ra Chính Em Là Người Cứu Tôi by Enmakuesel
41 parts Complete
"Ảo thuật sao..?" Mọi thứ thật tồi tệ..Naruto tôi đợi cả thanh xuân vậy mà người cậu yêu và dành trọn mọi thứ lại là Sakura. "Hinata em cứu Sasuke được không? Chỉ có em mới có thể.." "Tôi cướp cậu mà hi sinh đôi mắt của mình.. Sasuke." Bóng dáng của anh chàng không còn gì trong tay, anh muốn chấp nhận tình cảm của cô gái mang tên Sakura nhưng anh không hề yêu cô, và rồi cô gái đó cũng đem lòng yêu Naruto người mệnh danh là đối thủ truyền kiếp của anh, anh dần dần chìm sâu vào sự chán nản, lạnh nhạt và không muốn nói chuyện với ai. Bóng tôi chiếm lấy anh, anh dường như không muốn làm gì nữa, anh cũng không có ai bên cạnh, ánh mắt anh chìm sâu vào sự cô đơn cho đến khi anh tìm thấy ánh sáng của bản thân.. Hyuga Hinata.. cô gái đó..đã cứu anh.. có lẽ cô là người mà anh sẽ để ý đến suốt đời này. Cô gái đó cũng giống như anh, khá khứ bị so sánh, đến bây giờ thì cô phải nhìn người cô yêu mãi mãi bên cạnh một người con gái khác. "Liêu tôi có thể sưởi ấm con tim em một lần nữa không?" "Sas..uke." Mọi chuyện dường như đi quá xa, cô dường như đã tin tưởng chàng trai này, sau khoảng thời gian ở bên có lẽ cô đã yêu hắn.
[KakaSaku] Đóa Hoa Đào Mùa Xuân by MacMoc19
63 parts Complete
Sakura theo đuổi chàng trai Uchiha khôi ngô với tính cách lạnh lùng suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng gặp lại cậu sau hàng ngàn giờ chờ đợi, nhưng đổi lại, thứ cô nhận được là câu nói đầy nhẫn tâm, phỉ báng. Cô rất đau vào khoảnh khắc đó. Không có gì đau hơn nữa khi đến một ngày, anh chàng ấy đã quay trở lại làng, bên cạnh mình còn có một cô gái xinh đẹp khác. Cô đã khóc, khóc rất nhiều nhưng rồi lại có tia hy vọng khác đang bên cạnh cô. Kakashi...người thầy cũng như đồng đội, người chấp nhận mọi trách nhiệm, làm trái lời cấm kỵ, bất chấp tất cả để được bên cô. Đoản ngắn: "-Em cảm thấy mình thật dối lòng. -Tại sao em nghĩ bản thân như vậy? -Bởi vì em đã tự hứa với chính mình rằng không yêu Sasuke nữa nhưng khi chứng kiến cảnh cậu ấy và Karin thì lòng em rất đau nhói, sự nghẹn ngào cứ đọng lại trong cổ họng em. Thật sự dối trá lắm đúng không? -... -Đến cả yêu hay không yêu em cũng không phân biệt được." ______________________ "Nè...Kakashi... Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu cô như điều anh hay làm thường ngày. Biết cái xoa đầu ấy như câu trả lời của anh, cô tiếp tục nói. -Tại sao lúc nào anh cũng bên cạnh và bảo vệ em hết vậy? Mặc dù em luôn là một cô gái yếu đuối thậm chí trước đây từng rất thích Sasuke một cách điên cuồng. -Đó là vì tình cảm của anh dành cho em giờ đã sâu nặng. Anh không muốn nhìn thấy em khóc hay tự nghĩ sai lệch về bản thân. Em biết không, mỗi lần nhìn thấy em đau khổ là lòng anh cứ như có mũi kim đâm vào vậy. Khó chịu lắm! -/////////!!!!" ------------------------------------------
You may also like
Slide 1 of 10
gặp nhau ở nơi khác [SasoSaku] [One Shot] cover
KẾT TINH CỦA UCHIHA & HARUNO cover
[Trans] KazuScara - With A Kiss cover
[ScaraKazu] Tạm biệt, người từng là cả tuổi thanh xuân [SE] cover
[Longfic/SyaSak] Bảo Bối Là Sát Thủ [Full] cover
[Sasosaku - Oneshot] Vụn vỡ cover
[Hoàn] [SasuHina] Thì Ra Chính Em Là Người Cứu Tôi cover
[KakaSaku] Đóa Hoa Đào Mùa Xuân cover
[SakamotoDays] [NaguShin] Mèo con cover
[Sasusaku] Không Đứng Cùng Một Chiến Tuyến cover

gặp nhau ở nơi khác [SasoSaku] [One Shot]

3 parts Complete

Sasori vốn dĩ đã bị đánh bại do Sakura và bà Chiyo. Nhưng anh lại thấy mình tỉnh dậy ở một khu rừng không bóng người. Sasori nhận ra anh thật sự đã chết, anh giờ chỉ còn là một linh hồn. Sasori đặt tay lên ngực trái, nơi duy nhất có hơi ấm khi anh tự biến mình thành rối. Dù là vậy nhưng anh cho rằng trong trái tim ấy trống rỗng chẳng còn gì, cho đến khi cô gái tóc hồng xuất hiện, cô ấy là Kunoichi làng lá _ Sakura. Và khoản khắc anh bị con rối "cha mẹ" đâm vào tim, Sasori đã nhìn chằm chằm vào Sakura, con mắt nâu hạt dẻ nhìn vào màu xanh lục tinh khiết, anh chắc chắn nhìn nhầm khi thấy đôi mắt đó long lanh hơn thường ngày. Sakura đang khóc!? Vì hắn!? - Sasori, ngươi là tên ngốc! Anh nghe thấy giọng của cô, có lẽ đây sẽ là hình ảnh và âm thanh cuối cùng anh được nghe. Giọng của cô vẫn vậy. Mạnh mẽ. Ấm áp. Đồng cảm. Và đau buồn. - hẹn gặp lại, Sasori....! Đôi mắt nâu khép lại, Sasori nở một nụ cười thanh thản. - hẹn gặp lại, nhóc con....!