Từ ngày sang ngồi cùng bàn với Tưởng Tinh Hồi, Nguyên Hào bắt đầu thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng lòng của tên trùm trường hung ác này. 【Sao lại xếp cho cậu ta ngồi cùng bàn với mình vậy? Cậu ta sẽ không giám sát mình học chứ...】 【Vẫn còn tận một tiết nữa. Ngủ gục như này khó chịu quá, ước gì được về nhà.】 【Tối nay ăn gì đây......】 Nguyên Hào không muốn tọc mạch vào đời tư của người khác, nhưng cậu lại không thể kiểm soát được năng lực này. Mà kinh khủng nhất chính là đầu óc của Tưởng Tinh Hồi chỉ toàn là những thứ bậy bạ -- 【Ai, đồ chơi về rồi, muốn về nhà dùng thử ghê......】 Nguyên Hào: Ồ? Đồ chơi gì vậy? Lego à? 【Muốn bị ■■.】 Nguyên Hào: Trời ơi ra là đồ chơi kiểu này sao??? Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý tò mò vào chuyện riêng tư của cậu đâu! Cứu với, cái này tắt đi kiểu gì đây? Xin lỗi ngàn lần!!! 【Giá mà được ■■ nhỉ... Muốn bị ■■ quá.】 Nguyên Hào:...... Tôi cảm giác não mình vừa bị ■■ rồi. 【Bộ đồ lót tình thú này ■ quá, muốn mặc vào để quyến rũ người ta, chắc sẽ bị ■ phê lắm đây.】 【Chết tiệt, cái đồ chơi mua về to quá, rung đau cả ■.】 【Muốn bị ■ quá.】 【Nhét ■■ đi học... Bị phát hiện chắc sẽ bị chê ghê tởm mất.】 Nguyên Hào: Vậy mà sao tôi thấy cậu trông hào hứng quá vậy?? Đừng lôi các bạn học khác vào trò chơi tình thú của cậu chứ!!! Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn cùng lớp, cộng thêm việc được giao nhiệm vụ kèm cặp Tưởng Tinh Hồi học, Nguyên Hào ngày nào cũng bám theo trùm trường học tập. Miễn là kiến thAll Rights Reserved