Hoàng Minh khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi đầy hứng thú. "Vậy mày thừa nhận là mày có rung động?" Tôi: "..." Tự vả mình hơi nhanh rồi. Nhưng tôi không thể thua được! Tôi nhếch môi cười, chống cằm nhìn nó. "Chẳng phải mày cũng đang để ý tao sao?" Hoàng Minh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Minh hơi hạ giọng, ánh mắt sắc bén hơn. "Mày tự tin quá rồi." Tôi nheo mắt. "Mày cũng thế mà?" Cả hai nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai.Không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng theo một kiểu khó diễn tả. Rồi bỗng nhiên, Hoàng Minh bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp. Nó chồm người tới, ghé sát vào tai tôi. "Thế này mới thú vị." Tôi không tránh, nhưng tim lại hơi lỡ một nhịp. Không được. Tên này nguy hiểm thật sự.All Rights Reserved
1 part