trên lofter mà tui lỡ tay làm mất link rồi
_______
"...ưm...không, Đỗ Thành...nhẹ thôi".
Thẩm Dực vùi đầu vào cổ Đỗ Thành, mắt đỏ hoe, nghiến chặt răng, lúc thì nhắm chặt mắt, lúc thì thở gắp, lúc thì nghẹn ngào vì đau.
Đỗ Thành ôm chặt lấy cậu, giống như ôm một con gấu túi, hân không thể đem anh chôn vào trong long, nuốt vào trong bụng, vĩnh viễn không bao giờ tách ra nữa
coi chừng bị lừa tui bị rồi nè. cho cái tội không đọc trước khi dịch, tại tui vừa đọc vừa dịch cho mn nên k biết trc đc nội dung🥲🥲🥲. dặn rồi nha k cóa thịt cũng đừng trách tui(◍•ᴗ•◍)