Vô Nguyệt tỉnh dậy thấy mình nằm giữa rừng núi hoang vu,xung quanh toàn nấm độc, bên cạnh có 1 nữ tử chừng 13-14t đang luôn miệng hỏi: -Tiểu thư, người có sao không? Tiểu thư? Nàng ngồi dậy cả người đau nhức lại nằm xuống,quay qua tiểu nữ tử nói:-Lấy ta chút nước. Nàng nhanh chóng chạy đi,Vô Nguyệt gắng sức ngồi dậy nhìn toàn thân đầy thương tích không chút do dự xé toang toác y phục bó quanh vết thương.Đang bận thì thấy 1 lão nhân đã đứng trước mặt nhìn nàng có chút thưởng thức,nàng chậm rãi băng nốt rồi hỏi: -Lão bá bá, ông đang nhìn gì vậy? Ông lão cười như tiểu hài đồng nhận được đồ chơi .................................Todos os Direitos Reservados