Story cover for [THOMASKONG] - Hồi Ức (The Memories) by LunaAmber09
[THOMASKONG] - Hồi Ức (The Memories)
  • WpView
    Reads 1,979
  • WpVote
    Votes 159
  • WpPart
    Parts 30
  • WpView
    Reads 1,979
  • WpVote
    Votes 159
  • WpPart
    Parts 30
Complete, First published Mar 16
Mature
Ngẫm nghĩ, tôi muốn kể lại một câu chuyện thật giản dị ngày xưa. Hai con người, một sự đời. Mà tôi, bất quá chỉ là một trong những người chứng kiến, đứng từ ngoài, nhìn họ quen nhau, yêu nhau, trằn trọc, dày vò lẫn nhau, rồi lại nhìn họ khóc, họ cười, rốt cuộc nhìn họ chia ly.
All Rights Reserved
Sign up to add [THOMASKONG] - Hồi Ức (The Memories) to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên by iiVitt
5 parts Ongoing
"Chúng tôi yêu nhau vào một thời mà cái nắm tay cũng là tội lỗi" "Không phải bọn tôi không đủ yêu. Mà là thế giới ấy không đủ chỗ cho tình yêu của tôi tồn tại" Giữa những con hẻm ngoằn ngoèo của Sài Gòn cuối thế kỷ 20, nơi tiếng ve lẫn trong tiếng rao buổi sáng, nơi những dãy nhà trọ cũ kỹ chứng kiến bao chuyện đời, có một tình yêu âm thầm nảy nở giữa Lý Xán, cậu sinh viên năm ba và Điền Nguyên Vũ, anh sửa xe cộc cằn ở phòng trọ kế bên Một bên là ánh mắt non nớt còn vương mùi sách vở, một bên là đôi tay chai sần quen với dầu nhớt và cuộc sống bấp bênh. Họ không giống nhau, cũng không được ai công nhận là nên thuộc về nhau Thời ấy, yêu một người cùng giới không chỉ là đi ngược lại số đông mà là đi ngược cả số phận Từ những ánh nhìn trộm lúc rửa xe đầu ngõ, từ bát cháo đem sang lúc ốm, đến một cái nắm tay giấu sau bóng tối bọn họ yêu nhau, vụng dại nhưng chân thành. Nhưng tình yêu ấy sớm bị nhấn chìm bởi định kiến, gia đình và những trói buộc xã hội mà họ không thể tự tay tháo gỡ Lý Xán bị ép trở về quê, bị mang lên chùa chữa bệnh. Điền Nguyên Vũ chỉ biết câm lặng sửa xe ngày qua ngày, chờ một ánh mắt quen thuộc quay lại Đây là câu chuyện về những trái tim từng bị gãy vụn, nhưng vẫn không từ bỏ quyền được yêu thương. Là những tháng năm nhọc nhằn, đau đớn, nhưng cũng đẹp đến ngẩn ngơ vì một lần dám yêu, dám sống thật với bản thân mình "Nếu Xán được sinh ra muộn mười năm nữa, thì có lẽ...chúng tôi đã cưới nhau rồi."
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi by hycongcong22
31 parts Complete
Thể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn. __________________________________ Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương. Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu. Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người. - Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười. Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào. Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa. Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến. Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được. Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em. Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa. Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?
You may also like
Slide 1 of 9
[ ĐM ] [ ONESHOT ] Sếp tổng, mau rút ra !! cover
| BounPrem | [ Hoàn ] Bao giờ nói lời yêu em cover
Tình Yêu Trọn Vẹn cover
Tôi đã thương em lâu rồi cover
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên cover
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi cover
Note: Công Thức Nấu Một Tình Yêu - Sinh Vật Lưỡi Mèo cover
 Tôi Thích Cậu Tựa Lời Thơ Tình cover
Mình Lớn Cùng Nhau cover

[ ĐM ] [ ONESHOT ] Sếp tổng, mau rút ra !!

4 parts Complete Mature

Đây là cái truyện mà con au này, lúc sáng nay ngủ dậy chợt nghĩ ra, có thể không hay, mọi người cứ ném gạch đá thoải mái