Story cover for | teudang | trở lại khoảnh khắc mà cậu nói yêu tôi.  by nguyenthutra203
| teudang | trở lại khoảnh khắc mà cậu nói yêu tôi.
  • WpView
    Reads 550
  • WpVote
    Votes 80
  • WpPart
    Parts 11
  • WpView
    Reads 550
  • WpVote
    Votes 80
  • WpPart
    Parts 11
Ongoing, First published Mar 29
Mature
Trần Hải Đăng và Nguyễn Việt Anh lớn lên bên nhau nhưng không hề hòa thuận. Từ bé đến lớn, Việt Anh luôn trêu chọc, bắt nạt cậu, biến cậu thành trò đùa của mình. Hải Đăng ghét Việt Anh vô cùng, ghét đến mức chỉ mong lớn nhanh để không còn phải nhìn thấy anh nữa.

Nhưng đến năm lớp 11, khi cậu bắt đầu thân với một người bạn cùng lớp, thì Việt Anh lại thay đổi. Anh ngang nhiên ép cậu vào tường rồi nói ba chữ:

"Tao thích mày."

Hải Đăng cảm giác như thế giới bị đảo lộn. Cậu không thể chấp nhận chuyện này vì trong suy nghĩ của cậu, hai thằng con trai yêu nhau là một điều vượt ngoài tưởng tượng... hơn nữa cậu còn ghét Việt Anh tận xương tủy.

Mặc cho Hải Đăng từ chối và tìm đủ mọi cách đẩy anh ra xa thì Việt Anh càng dính lấy cậu.

Nhưng rồi biến cố xảy ra.

Một buổi chiều sau giờ học, trên con phố quen thuộc, Hải Đăng vô thức bước xuống lòng đường mà không nhận ra một chiếc xe thể thao màu đỏ lao tới. Khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết ập đến, thì bỗng nhiên có ai đó đẩy cậu ra.

"Đừng sợ."

Tiếng va chạm vang lên, máu văng tung tóe, còn Việt Anh nằm giữa vũng máu, lặng yên nhìn cậu.

Hải Đăng ôm lấy cơ thể đầy máu của anh, vội vàng gọi cấp cứu. Và cậu cũng chỉ nhớ ngày hôm ấy, máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng trường của cậu.

10 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Nhưng...

Hải Đăng vẫn không thể sống yên ổn. Cậu mắc kẹt trong những cơn ác mộng, trong vô vàn hình ảnh về người bạn của mình. Cậu nhớ lại từng câu từng chữ mà mình đã nói, từng vết thương
All Rights Reserved
Sign up to add | teudang | trở lại khoảnh khắc mà cậu nói yêu tôi. to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Chuyến đi của Thanh Xuân by chaanngg208
7 parts Ongoing
đây là lần đầu tiên mình viết truyện lên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và vẫn đón nhận nó cảm ơn mọi người rất nhiều🌷 ___________________________________________ Lớp 10A2 - Trường THPT MINH KHUÊ ( không có thật ) Cái nắng đầu năm học mới chưa kịp dịu đi, My đã phải đối mặt với một "biến cố lớn nhất" trong lịch sử đi học của mình: ngồi cạnh một đứa con trai cực kỳ đáng ghét. "Ê, ngồi im coi, cứ nhúc nhích hoài, ai mà học được." Đó là câu đầu tiên Cường nói với My vào buổi sáng đầu tuần. My trừng mắt. Cô thề là mới chỉ nhích ghế có tí xíu! Cái tên này đúng kiểu con trai vô duyên, mặt lạnh như tiền, điểm thì lúc nào cũng cao chót vót, học giỏi thể thao giỏi, lại suốt ngày được tụi con gái trong lớp ngưỡng mộ. Riêng My? Cô chỉ thấy phiền phức. "Bộ lớp này hết chỗ hay gì trời..." - cô lầm bầm. Nhưng cũng chính từ những ngày ngồi cạnh nhau đó, giữa những lần tranh cãi vặt, những bài kiểm tra nhóm bắt buộc hợp tác, và cả những lần Cường âm thầm giúp đỡ My khi cô bị điểm kém, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. My không nhận ra ánh mắt Cường thỉnh thoảng nhìn cô khi cô đang mải ghi bài. Cường cũng không nhận ra, tiếng cằn nhằn của cô ấy lại khiến ngày của cậu... bớt tẻ nhạt hơn.
ĐAM MỸ  - HOÀN - "CUỒNG SI LÃNG MẠN" by trangtron68
77 parts Complete
"Cuồng Si Lãng Mạn" Tác giả: Hàn Đường Tiểu Sơn Quỷ Văn án: Cậu trai hư hỏng kiêu ngạo đã để lại dấu ấn trong lòng học bá. Thanh xuân vườn trường/ kiên cường, mạnh mẽ Trình Khoáng - nhóc điên lạnh lùng × Chương Tần - pháo nhỏ kiêu ngạo (Học bá × bạn nhỏ không thích học, người tấn công là học bá =w=) Câu chuyện về hai cậu nhóc trưởng thành cùng nhau. == Học bá Trình Khoáng từ nhỏ đã sống thiếu tình thương lẫn sự chăm sóc của cha mẹ, suốt thời thơ ấu sống với ông bà, là một ví dụ về "những đứa trẻ bị bỏ lại" điển hình. Cuộc sống của Trình Khoáng chưa bao giờ có được những ngày tháng yên bình. Sau khi ông cậu qua đời, bác cậu - Trình Hữu Đức thường xuyên uống say rồi đến nhà ông bà quậy phá mắng chửi, sau đó là đòi tiền. Cha cậu - Trình Hữu Nghĩa, là một kẻ vô tình vô nghĩa, sau khi bị bắt gặp qua lại với người thứ ba thì bỏ nhà ra đi... Chính hoàn cảnh lớn lên ấy đã tạo ra một Trình Khoáng có trái tim cứng rắn như đá. Khi lên lớp 11, Trình Khoáng chuyển ra ngoài sống một mình trong căn phòng thuê. Vào đêm đầu tiên dọn đến đã xảy ra mâu thuẫn với cậu "bạn hàng xóm" có vẻ rất kiêu ngạo sống ở tầng dưới - Chương Tần. Chương Tần lần đầu gặp Trình Khoáng đã cảm thấy người kia cần phải bị dạy dỗ một trận. Thật trùng hợp, đối phương cũng có cùng suy nghĩ với hắn. -- Khổ cực đã qua rồi, những ngày tươi đẹp sẽ tới, tôi sẽ cho cậu một cuộc đời như vậy. "Học bá, Pháo ca sẽ đưa cậu bay cao."
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ] by vaninguyen27
74 parts Complete
Năm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớp 11, Phác Thái Anh gặp được Điền Chính Quốc. Cậu tuấn tú, ưu nhã, mày kiếm mắt sáng, là nam thần, cũng là người tình trong mộng của nữ sinh toàn trường. Nhưng đối với Phác Thái Anh mà nói, Điền Chính Quốc là người đầu tiên che chở bảo vệ cô, cười với cô, giảng đề cho cô, cùng cô ăn cơm trưa. Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Phác Thái Anh tràn ngập ba chữ 'Điền Chính Quốc'. Cô không cầu mong xa xôi rằng Điền Chính Quốc thích mình, chỉ là không nghĩ tới, năm lớp 12 ấy, lại vô tình bắt gặp 'diện mạo chân thật' của cậu ở hành lang. Dưới vẻ bề ngoài ưu nhã thanh khiết lại văn nhã bại hoại, cậu bất cần đời cười thành tiếng với đám bạn bè của mình, nói - "Con nhỏ câm đó đã bắt đầu thích tao rồi, đánh cược dừng tại đây, ở với cậu ta quá chán rồi." Phác Thái Anh không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể khóc. Từ đó về sau, cô không cho Điền Chính Quốc thêm một cái nhìn nào nữa. Mãi cho đến khi đại thiếu gia Điền giễu cợt, nóng nảy, trào phúng, lật bàn, xin lỗi, thậm chí còn làm đủ các loại hành động tự mình hại mình, cuối cùng vẫn vô dụng. Cậu không thể không quỳ một gối trước mặt Phác Thái Anh, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn thỉnh cầu.
Châu Ngọc Và Nguyệt Quang  by Springrainbow1610
114 parts Ongoing Mature
Năm Lê Thời Nghiên năm tuổi, cậu gặp được một cô bé vừa đáng yêu vừa dũng cảm. Khi cậu bị đám bạn bắt nạt, chính cô bé ấy đã ra tay bảo vệ cậu, Tống Hy Thất chính là siêu anh hùng nhỏ đã kéo cậu ra khỏi thế giới tăm tối. Năm Tống Hy Thất mười lăm tuổi, ba mẹ cô gặp tại nạn giao thông, cô từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng sau một đêm trở thành đứa trẻ mồ côi không ai cần đến. Năm mười bảy tuổi, cô được giúp đỡ và chuyển đến trường nơi cậu theo học, hai người gặp lại nhau. Khác với cậu bé nhút nhát ngày trước, Lê Thời Nghiên bây giờ đã là một học sinh ưu tú, học trò cưng của thầy cô, con ngoan của gia đình, cậu chính là hình mẫu con nhà người ta mà ai cũng thích. Còn cô thì khác với cậu, Tống Hy Thất phải vừa đi học, vừa đi làm để kiếm tiền sống qua ngày. Cũng vì thế mà thành tích của cô rất kém, cộng thêm thái độ kiêu ngạo cùng tính khí nóng nảy nên cô chính là cái gai trong mắt mọi người. Nhưng đâu ai biết, học sinh ưu tú đứng đầu trường lại suốt ngày đi theo cung phụng một học sinh yếu kém, coi như châu như ngọc mà hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ và quan tâm. Cậu vì cô mà hi sinh bản thân hết lần này đến lần khác khiến cô từ một đứa trẻ bị bỏ rơi lại trở thành bảo bối được cưng chiều đến tận mây xanh. Nhưng sau mấy năm ở bên nhau, cô lại nói một câu không cần cậu nữa. "Anh từng nghĩ, một ngày nào đó trong tương lai... em quay đầu lại, nhớ rằng anh đã từng đối xử với em tốt như thế nào..." "...Lúc đó, em có thấy nuối tiếc không?"
Hoàn thành|Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đường  by Tanhayviet
63 parts Complete
Năm hai không mười mấy hồi đó, có câu chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa. Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, Hoàng Thi Mẫn gặp được Điền trong lúc có việc. Nhỏ nhận ra Trần Minh Điền mọi người hằng ngưỡng mộ bấy lâu thật ra không như thế! Hiểu lầm cứ thế tiếp diễn. Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành. Trong cái ngây thơ của tuổi thanh xuân, vẫn có những nỗi buồn sâu sắc. ___________________ "Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần. Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài. Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm. ___________________ Thể loại: học đường, lãng mạn. Edit bìa: Ở Đây Đu Truyện Việt | text: Dạ Tước Ngày đăng: 1/1/24 Kết thúc: 15/7/25
You may also like
Slide 1 of 8
Chuyến đi của Thanh Xuân cover
ĐAM MỸ  - HOÀN - "CUỒNG SI LÃNG MẠN" cover
[Edit/ Full - 12cs] - Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ! cover
Hạ nghiêng màu nắng cover
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ] cover
Châu Ngọc Và Nguyệt Quang  cover
Lối Nhỏ cover
Hoàn thành|Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đường  cover

Chuyến đi của Thanh Xuân

7 parts Ongoing

đây là lần đầu tiên mình viết truyện lên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và vẫn đón nhận nó cảm ơn mọi người rất nhiều🌷 ___________________________________________ Lớp 10A2 - Trường THPT MINH KHUÊ ( không có thật ) Cái nắng đầu năm học mới chưa kịp dịu đi, My đã phải đối mặt với một "biến cố lớn nhất" trong lịch sử đi học của mình: ngồi cạnh một đứa con trai cực kỳ đáng ghét. "Ê, ngồi im coi, cứ nhúc nhích hoài, ai mà học được." Đó là câu đầu tiên Cường nói với My vào buổi sáng đầu tuần. My trừng mắt. Cô thề là mới chỉ nhích ghế có tí xíu! Cái tên này đúng kiểu con trai vô duyên, mặt lạnh như tiền, điểm thì lúc nào cũng cao chót vót, học giỏi thể thao giỏi, lại suốt ngày được tụi con gái trong lớp ngưỡng mộ. Riêng My? Cô chỉ thấy phiền phức. "Bộ lớp này hết chỗ hay gì trời..." - cô lầm bầm. Nhưng cũng chính từ những ngày ngồi cạnh nhau đó, giữa những lần tranh cãi vặt, những bài kiểm tra nhóm bắt buộc hợp tác, và cả những lần Cường âm thầm giúp đỡ My khi cô bị điểm kém, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. My không nhận ra ánh mắt Cường thỉnh thoảng nhìn cô khi cô đang mải ghi bài. Cường cũng không nhận ra, tiếng cằn nhằn của cô ấy lại khiến ngày của cậu... bớt tẻ nhạt hơn.