Story cover for [JimmySea] Halley's Comet by janeviixl740
[JimmySea] Halley's Comet
  • WpView
    MGA BUMASA 2,987
  • WpVote
    Mga Boto 340
  • WpPart
    Mga Parte 20
  • WpView
    MGA BUMASA 2,987
  • WpVote
    Mga Boto 340
  • WpPart
    Mga Parte 20
Ongoing, Unang na-publish Apr 01
Sea,  chưa từng dám ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhưng định mệnh cho cậu gặp Jimmy, chói sáng và luôn đứng ở vị trí mà người khác chỉ có thể ngước nhìn.
Một lần ngất xỉu trong hành lang trường đại học đã khiến ánh sáng ấy chiếu vào thế giới của Sea. Và từ khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu hành trình vươn lên, từng chút một tiến gần về phía bầu trời mà cậu từng nghĩ là không dành cho mình.
Ba năm sau, họ tái ngộ. Sự nghiêm khắc của anh cùng với sự nỗ lực không ngừng của cậu, từng ngày, từng chút một, hai thế giới bắt đầu chạm vào nhau. Từ ngại ngùng vụng về đến những ánh mắt kéo dài hơn thường lệ, từ một lần chăm sóc trong đêm bệnh đến lời tỏ tình bị phơi bày vì một tin đồn bất ngờ.
Yêu một người luôn đứng ở trên cao chưa bao giờ là dễ. Nhưng Sea đã dũng cảm yêu, còn Jimmy - anh từng bước đưa em vào thế giới của anh.
"Từ nay về sau, anh hi vọng là người cùng em ngắm sao mỗi đêm, là người được hôn lên đôi môi em hàng triệu lần, là hình bóng duy nhất trong ánh mắt em."
All Rights Reserved
Sign up to add [JimmySea] Halley's Comet to your library and receive updates
o
#135jimmysea
Mga Alituntunin ng Nilalaman
Magugustuhan mo rin ang
markhyuck; when dawn comes again ni sfrkinbad
11 parte Kumpleto
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
[ JsolNicky ] Mặt Trời Sau Lưng Anh ni Min_Ann_098
3 parte Kumpleto
Văn Án Nguyễn Thái Sơn - một người sống vì ước mơ và không ngừng lao mình vào những mục tiêu cao cả. Và bên cạnh anh, luôn là một chàng trai có đôi mắt sáng, dịu dàng như ánh bình minh, Trần Phong Hào. Với anh, cậu chẳng khác nào mặt trời - âm thầm chiếu sáng phía sau, là điểm tựa để anh có thể vững bước tiến về phía trước. Nhưng cuộc đời đôi khi đòi hỏi những hy sinh không ngờ. Hào đã lặng lẽ chọn rời xa, chọn hy sinh giấc mơ của chính mình để Thái Sơn được bay cao, bay xa. Trong trái tim đầy yêu thương nhưng cũng đầy dằn vặt của mình, Hào chỉ mong một điều giản dị: *Thái Sơn có thể mỉm cười và sống trọn vẹn với lý tưởng của mình*. Thái Sơn cuối cùng đạt được những gì mình hằng mong muốn. Đứng giữa ánh hào quang rực rỡ, anh là biểu tượng của thành công, là niềm tự hào của biết bao người. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa biển người tung hô, Sơn đột nhiên thấy trái tim mình trống rỗng. Bởi trong cái lặng im sau tiếng vỗ tay, anh nhận ra rằng *người đã luôn ở đó, soi sáng sau lưng anh* - Phong Hào, không còn ở bên nữa. "Mặt Trời Sau Lưng Anh" là một câu chuyện về yêu thương và mất mát, về những lựa chọn đầy đau đớn của tuổi trẻ. Phong Hào đã chọn đứng trong bóng tối để người mình yêu được tỏa sáng, và Thái Sơn đã đánh đổi hạnh phúc của mình cho thành công. Nhưng liệu anh có thể tìm lại ánh sáng đã mãi lụi tàn? Hay bóng hình ấy chỉ còn là một ký ức đẹp mà trái tim anh sẽ giữ mãi mãi?
Văn Ca Tuyết Mộng ni 12thSwan
6 mga parte Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
Hôn lên đôi môi em (SA Couple) (Longfic) (18+) ni thaosammy
17 parte Kumpleto
"Có một khúc ca sâu thẳm trong tâm hồn em Đó là bài hát em đã cố viết đi viết lại nhiều lần Em tỉnh giấc trong đêm lạnh giá vô tận Nhưng anh đã ở bên....và hát mãi cho em nghe!" Only hope_Mandy Moore Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?Anh và cô.....hai người thật ra đã là của nhau từ bao giờ,đã đến với nhau từ bao giờ,đã yêu nhau từ lúc nào.......tình yêu ngọt ngào và mãnh liệt cuồng nhiệt âm ỉ và bùng cháy!Sự đau đớn của cô,sự nuối tiếc của cô.....tất cả hòa quyện cùng những khao khát chiếm đoạt nóng nảy và duy nhất: khiến hai người trở thành là của nhau!Trọn vẹn! Tình yêu của anh và cô......như một bản nhạc đầy thăng trầm, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn của đời người,nhưng với những điều đã cảm nhận được,nó còn ngân dài hơn bất kì một bản tình ca nào khác..... "Anh đã yêu em từ khi em chưa tồn tại trên cõi đời này, Ji.Anh đã yêu em từ những giấc mơ về em, thậm chí là từ khi anh vừa rời khỏi vòng tay của mẹ mình. Anh đã yêu em từ khi anh tìm ra em rồi đưa em đến đây, từ khi anh mở lời,và khi anh nói anh thuộc về em......Anh biết rằng trong cuộc đời mình, anh đã luôn có em ở nơi nào đó chờ đợi anh." ============================ [X] KHI MANG TRUYỆN RA NGOÀI HOẶC ĐĂNG TẠI NƠI KHÁC XIN HÃY GHI ĐỦ NGUỒN TÁC GIẢ! > Tác giả: Sammy1308 > Nguồn:Wattpad/Sammy1308/Hôn lên đôi môi em [SA couple] [longfic] [18+] > Trước khi mang truyện ra ngoài vui lòng nói trước với mình nha! ^^ * Thân!
Ký Ức Chiều Tà ni Yeon392004
11 parte Kumpleto
Tác giả: Hoan Hoan Hỉ Hỉ Nguồn: Sàn Truyện Cô giữ trọn mối tình đầu suốt sáu năm Sáu năm trước cô gặp a nh h ở Mỹ, mối tình đơn phương không kết trái, cô đau buồn vô hạn. Tình cảm là thứ không thể kiểm soát, hạnh phúc có thể tồn tại bao lâu. Cô và anh, họ có thể trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không rời? Đoạn nhỏ 1 Dưới ánh chiều tà đỏ rực, anh nhìn cô, anh nói:''Mỗi người chỉ có một trái tim, tự đau cho mình còn chưa xuể, em không yêu lấy mình thì ai sẽ yêu em". Câu nói đó cô nhớ ở trong tim rất lâu. Sáu năm sau, cô trưởng thành hơn, cô gặp lại anh, ký ức ngày nào, bóng hình ngày nào, mặc dù cô đã cố vùi sâu trong tim, nhưng anh vẫn hiện lên trước mắt cô dưới ánh chiều tà, nhình cô, lạnh lùng cự tuyệt. - Sara, em nói anh hãy quên đi, nhưng, em xem, vốn dĩ không quên được truyện này. Nếu anh đã làm tổn thương em nhiều như thế, thì bây gìơ anh trở về rồi, hãy để anh bù đắp cho em ? Đoạn nhỏ 2: Trương Kì chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói: " Chúng ta hôn thì cũng hôn rồi, giường cũng đã lên rồi. Em không kết hôn với tôi thì còn lấy được ai? Có ai nghe thấy lời cầu hôn mà còn gắt gỏng như em không? Mau xuống đây, chúng ta cùng đi đăng kí!"
Jikook | Điểm Tựa ni hjeverytwo
11 parte Ongoing
"Em và anh, hai ta tình cờ gặp được nhau vào lúc đối phương tuyệt vọng nhất" Anh, mất đi ánh sáng cuộc đời là mối tình đơn phương 5 năm do căn bệnh quái ác mà mãi mãi ra đi. Thành phố hoa lệ bỗng hóa thành nấm mồ chôn vùi bao kỷ niệm. Anh bỏ lại tất cả, tìm về chốn quê hương yên bình, nơi mà anh tin rằng nỗi đau sẽ vơi bớt theo từng làn gió biển mát lạnh nơi anh lớn lên. Cậu, vừa tốt nghiệp đại học, vừa chật vật với guồng quay cuộc sống người lớn đầy khắc nghiệt. Nỗi đau tình đầu tan vỡ vì sự phản bội như một vết cứa sâu hoắm trong tim, khiến cậu thu mình lại, chỉ biết cố gắng bươn chải giữa dòng đời xô đẩy. Hai con người với hai nỗi đau không thể gọi thành tên, vô tình gặp nhau vào một chiều xuân ấm áp nơi phố biển. Ban đầu, họ chỉ là những người bạn cùng chung gánh nặng tâm tư. Những buổi trò chuyện thâu đêm, những ánh mắt thấu hiểu không cần lời nói, những cái nắm tay thật chặt khi yếu lòng... Dần dà, họ trở thành tri kỷ, là nơi để những tâm hồn vụn vỡ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Chẳng biết từ bao giờ, Anh và Cậu đã trở thành Điểm Tựa cho nhau. Tình yêu nảy nở không ồn ào, không vội vã, mà nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim. Họ cùng nhau chữa lành những vết thương, cùng nhau bước qua bóng tối, và nhận ra rằng, đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.
Magugustuhan mo rin ang
Slide 1 of 9
markhyuck; when dawn comes again cover
[SHATOU FANFIC] NHỮNG MẪU TRUYỆN NHỎ cover
[ JsolNicky ] Mặt Trời Sau Lưng Anh cover
Văn Ca Tuyết Mộng cover
Hôn lên đôi môi em (SA Couple) (Longfic) (18+) cover
Ký Ức Chiều Tà cover
Jikook | Điểm Tựa cover
[SHATOU| 玩玩而已] CHƠI CHO VUI THÔI cover
Em đã vui chưa, Anh gục ngã rồi đó (FULL) cover

markhyuck; when dawn comes again

11 parte Kumpleto

Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.