Story cover for [QuanghungMasterD x Negav][HungAn]Hồng phai by minhgaubong
[QuanghungMasterD x Negav][HungAn]Hồng phai
  • WpView
    Reads 2,629
  • WpVote
    Votes 268
  • WpPart
    Parts 36
  • WpView
    Reads 2,629
  • WpVote
    Votes 268
  • WpPart
    Parts 36
Ongoing, First published Apr 06
Mature
Hồng Phai - là khúc dương cầm vang lên giữa buổi chiều giông, nơi giai điệu của yêu thương bị bóp nghẹt bởi thù hận, nơi một trái tim chờ đợi trong lặng im còn trái tim kia lại lạnh lùng ngoảnh mặt                    
                      -là bản tình ca dở dang viết giữa mùa hoa rụng. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, hóa ra chỉ là sân khấu giả tạo lộng lẫy dựng lên từ những hiểu lầm, day dứt và một trái tim yêu đơn phương đến cạn kiệt.  
Cuộc hôn nhân của họ không phải là kết quả của tình yêu, mà là vết khâu vụng về giữa một trái tim tan nát và một trái tim không còn biết rung động. Cậu yêu, cậu đợi, cậu chịu đựng. Còn anh - chỉ biết quay lưng, trừng phạt và vùi chôn quá khứ trong những ánh mắt lạnh như băng .Giữa cung điện xa hoa của danh vọng và quyền lực, có một con người  đang héo mòn từng ngày vì một tình yêu không lối thoát. Giữa muôn ngàn ánh nhìn, chỉ có một người cậu khao khát ngoảnh lại - và người ấy, vẫn mãi bước đi trong câm lặng. 
 Liệu một ngày nào đó, trong trái tim chất chứa thù hận ấy có kịp nảy mầm trước khi sắc hồng phai tàn? Liệu rằng, khi sắc hồng đã phai, tim người có kịp nhận ra mình đã yêu? Hay mọi thứ chỉ là một hồi kết chậm rãi cho một tình yêu chưa từng được gọi tên?
*Lần đầu viết truyện mong mọi người không chê và nhẹ nhàng với em nó ạ🥹🥺😖*
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add [QuanghungMasterD x Negav][HungAn]Hồng phai to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
DƯỚI ÁNH TRĂNG TUYẾT by Jasmine_MN
9 parts Complete Mature
Trên đời này, có hai loại yêu thương: một là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai là yêu đến khi chẳng còn gì để níu kéo... vẫn không buông. Tuyết Trùng Tử một nam tử mang thể chất Khôn Trạch hiếm gặp, vì ân tình năm xưa của gia tộc, được chỉ hôn cho Cung Viễn Chủy đích tử của Cung gia. Hôn ước ấy vốn không dành cho y, y chỉ là "thế thân" cho người đã mất. Ngày khoác lên mình hỉ phục, y biết bản thân chỉ là một cái bóng không tên, nhưng vẫn mỉm cười bước vào Cung môn, chỉ mong được sống yên bình, từng chút, từng chút một chạm đến trái tim người kia. Thế nhưng, thế đạo nghiêm khắc, lòng người lạnh hơn tuyết phủ. Tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị gió sương chôn vùi bởi những chất thuốc khống chế, những đêm thụ hương ép buộc, và những lần gọi nhầm tên khiến trái tim người thế thân rướm máu. Đến khi Cung Viễn Chủy phát hiện ra trái tim hắn sớm lệch nhịp vì một người không phải "nàng ấy", thì đã quá muộn. Trùng Tử mang thai, bệnh nặng, rồi ra đi giữa mùa tuyết đầu đông mang theo cả sinh mệnh lẫn tình yêu chưa kịp chạm đến đích. Chỉ còn một đứa bé sống sót giữa tàn tro, và một người đàn ông mang theo hối hận cả đời, sống như chiếc bóng dưới mái hiên xưa, mỗi năm pha hai chén trà, đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở lại.
CAPUCCINO VÀ EM by onlylovegiu
4 parts Ongoing
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại. Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại. Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng. Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn. Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.
Hôn lên đôi môi em (SA Couple) (Longfic) (18+) by thaosammy
17 parts Complete
"Có một khúc ca sâu thẳm trong tâm hồn em Đó là bài hát em đã cố viết đi viết lại nhiều lần Em tỉnh giấc trong đêm lạnh giá vô tận Nhưng anh đã ở bên....và hát mãi cho em nghe!" Only hope_Mandy Moore Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?Anh và cô.....hai người thật ra đã là của nhau từ bao giờ,đã đến với nhau từ bao giờ,đã yêu nhau từ lúc nào.......tình yêu ngọt ngào và mãnh liệt cuồng nhiệt âm ỉ và bùng cháy!Sự đau đớn của cô,sự nuối tiếc của cô.....tất cả hòa quyện cùng những khao khát chiếm đoạt nóng nảy và duy nhất: khiến hai người trở thành là của nhau!Trọn vẹn! Tình yêu của anh và cô......như một bản nhạc đầy thăng trầm, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn của đời người,nhưng với những điều đã cảm nhận được,nó còn ngân dài hơn bất kì một bản tình ca nào khác..... "Anh đã yêu em từ khi em chưa tồn tại trên cõi đời này, Ji.Anh đã yêu em từ những giấc mơ về em, thậm chí là từ khi anh vừa rời khỏi vòng tay của mẹ mình. Anh đã yêu em từ khi anh tìm ra em rồi đưa em đến đây, từ khi anh mở lời,và khi anh nói anh thuộc về em......Anh biết rằng trong cuộc đời mình, anh đã luôn có em ở nơi nào đó chờ đợi anh." ============================ [X] KHI MANG TRUYỆN RA NGOÀI HOẶC ĐĂNG TẠI NƠI KHÁC XIN HÃY GHI ĐỦ NGUỒN TÁC GIẢ! > Tác giả: Sammy1308 > Nguồn:Wattpad/Sammy1308/Hôn lên đôi môi em [SA couple] [longfic] [18+] > Trước khi mang truyện ra ngoài vui lòng nói trước với mình nha! ^^ * Thân!
[ĐM] - Đóa hồng từ tro tàn by hngdi15_
4 parts Ongoing Mature
Tác giả: Vong Tương Ly Edit: tranthilengan11 Beta: Gmeid --- Truyện đổi công! Cảnh báo ngôi thứ nhất! Diệp Tẫn Vân cho rằng mình sẽ chung sống với người này cả đời, nhưng cậu chưa bao giờ ngờ đến mối tình yêu xa bảy năm ấy lại trở nên vô nghĩa, giây phút đó cậu cảm giác bản thân như tờ giấy vụn đã bị đốt cháy, đang đợi một cơn gió thổi đến dập tắt đi. Đợi được hóa thành tro tàn, nhưng khi chờ đợi, cơn gió dường như không muốn để cậu trở thành đống tàn tro kia, nó muốn cậu được sống lại một lần nữa. "Em ghét bản thân mình, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích em. Tôi thích một người ghét bản thân mình như em." "Tôi thích sự mâu thuẫn của em và cả cái cách em lao vào tình yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa." "Tôi thích những tâm tư ẩn khuất trong tâm hồn không muốn ai biết của em." Hô hấp nóng bỏng chạm đến chóp mũi, là một nụ hôn, rồi dừng lại ở đây, sau cùng anh vẫn không vượt quá giới hạn. "Cho nên, em có bằng lòng làm một đóa hồng không bị giam giữ không?" Tôi mãi không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời tình cảm đến thế, so với một nhà văn như tôi anh nói còn hay hơn. Tôi ngửa đầu muốn hôn anh, nhưng có lẽ anh vẫn đang đợi câu trả lời của tôi, nhẹ nhàng ngước lên để tránh đi nụ hôn, "Em có dám dùng trái tim của mình cho cuộc mạo hiểm thứ hai không? Sẽ không bao giờ có lần thứ ba đâu."
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! by yuna292
63 parts Complete
Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực lớn mạnh, những dòng chảy siết tàn nhẫn của thời gian, của cuộc đời này nhấn chìm? Mọi người hãy cùng theo dõi nhé! "Hoa quỳnh, loài hoa chỉ nở một đêm, đẹp đẽ và cao quý. Người ta nói đó là nàng tiên mặc y phục trắng từ trên cung trăng giáng hạ xuống trần gian. Nhưng ta lại thấy loài hoa ấy giống như huynh, bị hương thơm mê người của Nguyệt lai hương quyến rũ. Bỏ mặc tất cả, trong phút chốc quên đi hết mọi thứ để đến bên huynh..." "Giống như đang nằm mơ lại chân thực hơn cả thực tại, chỉ là trong khung cảnh hỗn độn đó, cảm giác một thanh âm quen thuộc truyền vào tai. không ngờ hắn lại có thể nghe thấy giọng nói của Vương Nguyên ôn nhu và ấm áp đến vậy" "Chân tình? Vương thiếu gia cũng biết thế nào là chân tình sao? Nực cười, chỉ là một hồi chơi đùa, không cần phải tự dối mình, cũng không cần nói nghe hay như vậy" "Đó cũng chỉ là sở thích nhất thời của ta mà thôi. Ngươi cũng vậy, hoa quỳnh cũng thế. Ngươi nghe cho rõ, ta chưa từng yêu ngươi, chưa từng động lòng vì ngươi! Chúng ta từ giờ khắc này cắt đứt. Về sau ngươi đừng đến tìm ta" "Vương Tuấn Khải, bằng mọi giá ta nhất định sẽ bảo vệ huynh!" "Vương Nguyên, đừng lo, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ..." "Vì yêu một người mà phải chết, ngươi không sợ sao? Ta không sợ! Ngươi thật không hối hận? Ta.
You may also like
Slide 1 of 9
[ Ly Lỗi] Mặt trời nhỏ cover
DƯỚI ÁNH TRĂNG TUYẾT cover
CAPUCCINO VÀ EM cover
Hôn lên đôi môi em (SA Couple) (Longfic) (18+) cover
[ĐM] - Đóa hồng từ tro tàn cover
[SasuNaru] Máu Đỏ Chiều Tà, Trời Xanh Bất Diệt cover
[FULL, BL] Sa Chân Vào Đáy Mắt cover
[ATSH Fanfic] Hệ Thống Xuyên Vũ Trụ: Nhiệm Vụ Cứu Rỗi Happy Ending cover
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! cover

[ Ly Lỗi] Mặt trời nhỏ

59 parts Ongoing

Pairing: Ly Luân x Anh Lỗi Warning: OOC, ko giống nguyên tác Nghiêm cấm hành vi re-up🚫🚫🚫 Hòe yêu sống trăm năm, ngàn năm, rễ bám sâu vào lòng đất, cành vươn ra đón gió. Mùa hạ trổ hoa, hương thoảng nhẹ mà dai dẳng, như chính tâm tư của hắn-lặng lẽ, không ai hay, chẳng ai biết. Nhưng từ khi có tiểu hổ bên người, mùa hạ của hắn trở nên rực rỡ hơn. Tiểu hổ là ánh dương, là ngọn lửa bừng sáng trên nền lá xanh. Đôi mắt nó long lanh như nắng sớm, giọng cười lanh lảnh như chim hót đầu ngày. Nó không giống hòe yêu, chẳng cần phải đứng yên lặng lẽ, chẳng phải chờ đợi gió xuân hay ánh tà dương. Nó là kẻ không chịu ngồi yên, hết đu cây lại trèo lên người hắn, khi vui thì cọ cọ làm nũng, khi giận lại gầm gừ như con thú nhỏ đang xù lông. Hòe yêu đã sống bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ mình lại có một vầng dương thuộc về riêng mình. Dương quang ấy nhỏ bé, nghịch ngợm, đôi khi cũng rất phiền, nhưng hắn không nỡ buông tay. Vì hắn biết, nếu ánh dương ấy mất đi, lá hòe sẽ héo, hoa sẽ tàn, mà lòng hắn cũng chẳng còn ấm áp như trước nữa.