Story cover for [Plave] cash, smoke and guns by d_willsoon_d
[Plave] cash, smoke and guns
  • WpView
    Reads 1,233
  • WpVote
    Votes 162
  • WpPart
    Parts 8
  • WpView
    Reads 1,233
  • WpVote
    Votes 162
  • WpPart
    Parts 8
Ongoing, First published Apr 08
Mature
Dưới lớp vỏ hào nhoáng của thành phố là một xã hội mục ruỗng, nơi tiền mua được tự do, súng mua được sự im lặng, và bạo lực là thứ tiếng nói duy nhất có trọng lượng.

Giữa dòng đời đục ngầu đó, năm thằng bất lương với quá khứ về một tuổi thơ rách nát, tựa như vết xước cứng đầu trên mặt kính bóng loáng của trật tự giả tạo.

Chúng không có ước mơ, chỉ có tiền, thuốc lá, súng đạn và lòng trung thành dành cho nhau.

Sẽ mãi mãi là một gia đình.
All Rights Reserved
Sign up to add [Plave] cash, smoke and guns to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[TaeGyu] Mối Duyên Tơ Vò by troixanhlam
34 parts Complete Mature
Cưới nhau vốn vì niềm riêng. Là sự ràng buộc của hai bên gia đình bởi một lời hứa từ lâu. Phạm Khuê - con nhà hội đồng Thôi làng Thượng. Đầu làng là gốc đa to tướng có từ lâu đời gắn liền với bao câu chuyện kì ảo mà người xưa của làng truyền đi truyền lại. Tính tình em nhí nhảnh, trẻ con nhưng lại rất bướng bỉnh pha chút đanh đá của một thiếu gia con nhà giàu mới lớn. Ngoài việc có thể tiếp tục vui chơi, muốn làm gì thì làm, thì em không buồn bận tâm đến những chuyện khác. Thái Hiền là con trai nhà hội đồng Khương ở làng Hạ nằm bên dòng sông Lương với dòng chảy êm dịu quanh năm. Cậu vốn có phần trầm mặc, lúc nóng lúc lạnh thất thường, chuyện cau có khó chịu với người làm là thường xuyên, nhưng lại là một người thông minh biết cách kinh doanh. Cũng vì vậy dù Thái Hiền mới 21 tuổi nhưng ông Khương đã giao hết công việc làm ăn cho cậu quản lí để quay về an hưởng tuổi già cùng má cậu. "Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ta sẽ không chạm vào ngươi đâu." ____ "Tên khốn kiếp này, anh đã hứa với tui thế nào quên rồi à?" "Buông tui ra... anh đi tìm người thương của mình đi đừng chạm vào tui." "Thằng chó Khương Thái Hiền. Khốn nạn." au: troixanhlam
He Said My Eyes Were Beautiful by zhl_void
12 parts Ongoing Mature
"He said my eyes were beautiful... - so why did I see myself dying in his ?" He Said My Eyes Were Beautiful là một tác phẩm BL tâm lý, đen tối, lấy bối cảnh học đường nghẹt thở và mặt đáy của xã hội bị thao túng bởi tiền và quyền lực. Akira - một học sinh tưởng chừng bình thường - phải dấn thân vào những "giao dịch" mờ ám để cứu lấy gia đình đang mục nát . Nhưng cậu không biết, từng bước chân mình đặt vào đều đã nằm trong tính toán của một tổ chức ngầm đội lốt tập đoàn hợp pháp có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. "Một tổ chức không tên, không người đứng đầu, không logo. Và không ai rời đi được sau khi đã vào..." Trong một lần giao hàng, cậu gặp Renjiro - học sinh mới, lạnh lùng, hoàn hảo, và... là người từng thì thầm qua làn khói thuốc: "Mắt cậu... đẹp đến mức chỉ muốn giữ lại cho riêng mình." Từ đó mọi thứ bắt đầu rối loạn: những chuyến giao hàng đẫm máu, ánh mắt bám theo sau từng bước chân, và cảm xúc mơ hồ giữa sợ hãi và khao khát. Tình cảm, niềm tin và bản năng sinh tồn đan xen trong một vòng xoáy của máu, im lặng và kiểm soát. Đây không phải một câu chuyện tình lãng mạn. Mà là cuộc tồn tại giữa hai người trong cùng một vực thẳm - nơi yêu và giết chỉ cách nhau một cái bóp nhẹ vào cò súng.
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên by iiVitt
5 parts Ongoing
"Chúng tôi yêu nhau vào một thời mà cái nắm tay cũng là tội lỗi" "Không phải bọn tôi không đủ yêu. Mà là thế giới ấy không đủ chỗ cho tình yêu của tôi tồn tại" Giữa những con hẻm ngoằn ngoèo của Sài Gòn cuối thế kỷ 20, nơi tiếng ve lẫn trong tiếng rao buổi sáng, nơi những dãy nhà trọ cũ kỹ chứng kiến bao chuyện đời, có một tình yêu âm thầm nảy nở giữa Lý Xán, cậu sinh viên năm ba và Điền Nguyên Vũ, anh sửa xe cộc cằn ở phòng trọ kế bên Một bên là ánh mắt non nớt còn vương mùi sách vở, một bên là đôi tay chai sần quen với dầu nhớt và cuộc sống bấp bênh. Họ không giống nhau, cũng không được ai công nhận là nên thuộc về nhau Thời ấy, yêu một người cùng giới không chỉ là đi ngược lại số đông mà là đi ngược cả số phận Từ những ánh nhìn trộm lúc rửa xe đầu ngõ, từ bát cháo đem sang lúc ốm, đến một cái nắm tay giấu sau bóng tối bọn họ yêu nhau, vụng dại nhưng chân thành. Nhưng tình yêu ấy sớm bị nhấn chìm bởi định kiến, gia đình và những trói buộc xã hội mà họ không thể tự tay tháo gỡ Lý Xán bị ép trở về quê, bị mang lên chùa chữa bệnh. Điền Nguyên Vũ chỉ biết câm lặng sửa xe ngày qua ngày, chờ một ánh mắt quen thuộc quay lại Đây là câu chuyện về những trái tim từng bị gãy vụn, nhưng vẫn không từ bỏ quyền được yêu thương. Là những tháng năm nhọc nhằn, đau đớn, nhưng cũng đẹp đến ngẩn ngơ vì một lần dám yêu, dám sống thật với bản thân mình "Nếu Xán được sinh ra muộn mười năm nữa, thì có lẽ...chúng tôi đã cưới nhau rồi."
You may also like
Slide 1 of 10
Chúng Ta Của Những Năm Tháng Rực Rỡ cover
TRO TÀN HUYẾT SỬ | Levi Ackerman | Attack on Titan cover
Baku x Baekjin || Nếu một ngày cậu nhìn lại cover
[ jeonglee/choker] bạn học Jeong , đừng sờ đùi mình nữa ! cover
Họa | [Chonut] Hồ điệp tiêu cover
Vkook Thiếu tướng, chồng nhỏ của ngài có thai rồi !!! cover
[TaeGyu] Mối Duyên Tơ Vò cover
[ seventeen ] tám xóm dưới, mười bảy chuyện trên trời cover
He Said My Eyes Were Beautiful cover
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên cover

Chúng Ta Của Những Năm Tháng Rực Rỡ

46 parts Ongoing

Họ từng là tất cả trong cuộc đời nhau - những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, bắt đầu từ ánh nhìn ngây ngô trong giảng đường y khoa cho đến những đêm trực dài chạm ngưỡng kiệt sức. Một người dành cả đời để lắng nghe nhịp tim, người còn lại tìm cách vá lại những tổn thương trong não bộ. Trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, giữa những ca mổ thâu đêm và tiếng máy monitor dồn dập, họ nắm tay nhau, cùng đi qua cả tuổi trẻ và những biến cố ngỡ không thể vượt qua. Căn bệnh nghiệt ngã cướp đi dần sức sống của một người, để lại người kia ngơ ngác giữa cuộc đời chưa kịp nói lời tạm biệt. Ngày cuối cùng, khi đôi tay ấy buông lơi, người ở lại vẫn đang miệt mài trong phòng mổ - cứu người khác, mà chẳng kịp giữ người mình yêu. Thanh xuân rực rỡ ấy, vì thế, không bao giờ trọn vẹn. Người ở lại mang theo tất cả kỷ niệm, nỗi đau và một lời xin lỗi không bao giờ được nói ra. Và thanh xuân ấy - mãi mãi là vết cắt sâu trong tim một người.