Story cover for [ YEONGYU ] Lời Chưa Nói ( Shortfic ) by turbofox_
[ YEONGYU ] Lời Chưa Nói ( Shortfic )
  • WpView
    Reads 143
  • WpVote
    Votes 15
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 143
  • WpVote
    Votes 15
  • WpPart
    Parts 2
Complete, First published Apr 10
lời chưa nói
anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời
All Rights Reserved
Sign up to add [ YEONGYU ] Lời Chưa Nói ( Shortfic ) to your library and receive updates
or
#543fiction
Content Guidelines
You may also like
[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn) by Diep_Mong_Tu
30 parts Complete
Thể loại: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn, ngọt hài, HE Couple: Nhân viên tiệm bánh ngọt Vương Nhất Bác x Nhân viên phòng thiết kế Tiêu Chiến Văn án: "Cậu xác định ngồi chỗ này sẽ an toàn chứ?" "Đương nhiên, anh cứ yên tâm, huống hồ chỗ này còn có thêm một đứa nhỏ, tôi sẽ không bốc đầu lạng lách đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vươn tay sờ vào cái bụng nhỏ sau lớp áo khoác rộng thùng thình của anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiêu Chiến giật mình đánh vào tay cậu, chuyện anh mang thai đến giờ vẫn chưa có ai biết, nếu để đám đồng nghiệp nghiện buôn dưa lê của anh nhìn thấy cảnh này nhất định hôm sau sẽ trở thành tâm điểm của công ty mất. "Nơi công cộng, đừng có tùy tiện sờ mó như vậy." Vương Nhất Bác phì cười, bàn tay vừa bị đánh lập tức thu lại, nhẹ nhàng đem chiếc mũ bảo hiểm to tròn như cái nồi cơm điện ụp vào đầu Tiêu Chiến "Biết rồi, thế anh có muốn đi dạo không? Hay muốn về nhà nghỉ ngơi?" "Tôi hơi mệt, về nhà đi." anh uể oải trả lời, nhấc chân leo lên moto. "Được." Bảy giờ ba mươi phút, Tiêu Chiến an toàn về đến nhà của họ Vương đáo để kia. Tại sao anh lại có thể ngây thơ đến như vậy? Cậu ta chỉ nói không lạng lách bốc đầu chứ không hề nói sẽ chạy chậm. Mẹ kiếp, chạy cho kịp giờ đầu thai à? Vương Nhất Bác vừa cởi mũ bảo hiểm của anh ra liền nhìn thấy một gương mặt phẫn nộ cực kì, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra nếu không phải Tiêu Chiến đang mang thai thì chắc chắn đã lao đến đập cho mình một trận rồi.
[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC by noname260186
92 parts Complete
Vương Sở Khâm chính là tên bạn trai cũ khốn kiếp của Tôn Dĩnh Sa. Cuộc chia tay của họ không hề vui vẻ, nhưng cũng khá là đàng hoàng. Chia tay là bởi cô tận mắt nhìn thấy anh trần truồng nằm ngủ trên giường cùng một người phụ nữ khác. Cô lao đến đánh anh một trận, Vương Sở Khâm lúc đó mới tỉnh lại, còn dám đưa tay ra ôm cô. Đợi đến khi tỉnh táo hoàn toàn, nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra trên giường, sắc mặt anh tái mét, cúi đầu thật lâu không dám nhìn cô. "Chúng ta xong rồi, đồ khốn!" Tôn Dĩnh Sa để lại một câu, quay người rời đi. Ba ngày sau, luật sư của Vương Sở Khâm đến tìm cô, nói rằng để bày tỏ sự hối lỗi, anh đã chuyển nhượng cho cô căn hộ này và cả chiếc Lamborghini đứng tên mình. Tôn Dĩnh Sa bật cười khinh khỉnh: "Ý gì đây? Bồi thường chia tay? Hay bồi thường vì phản bội?" Luật sư giữ nụ cười chuyên nghiệp: "Anh Vương không nói rõ mục đích, chỉ bảo thể hiện thành ý." Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, nhận luôn không sót thứ gì. Đằng nào người ta cũng lắm tiền, muốn dùng tiền mua bình yên thì cô nhận! - Tác giả: laurelBarry - Mở màn tận thế, OOC nghiêm trọng. - Thể loại - Rating: AU - truyện bà này chắc M Nữ chính là kiến trúc sư độc lập, mạnh mẽ. Nam chính là thiếu gia nhà giàu, tuổi trẻ tài cao. Hai người này, chẳng ai dễ chơi cả. Ngày gặp lại, rốt cuộc là tình cờ hội ngộ hay mưu tính từ lâu? Hãy chờ xem tiếp. Bối cảnh câu chuyện là một đêm nửa đêm nào đó, sau ba bốn tháng bỗng nhiên bật ra một tia linh cảm mà nảy ra ý tưởng. Mở đầu cực gắt, mọi nguyên nhân sẽ
You may also like
Slide 1 of 10
[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn) cover
[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC cover
atsh²⁰²⁵ • chung cư aeou cover
𝐸𝑋𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 ; 𝐵𝑜𝑦𝑠 𝐼𝐼 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡.  cover
[Hoa Thịnh] Hoài niệm không tên|Trans cover
[Desire] Hoa Thịnh 🦊🐯 🐺🐰 Lang Đồ cover
 Lan sắp rớt GT2 rồi Vinh ơi cover
TÌNH CŨ cover
masonb  • 사랑해 cover
[博君一肖] Saying, do you love me ? cover

[BJYX] Tâm Cơ Nhỏ Bé (Hoàn)

30 parts Complete

Thể loại: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn, ngọt hài, HE Couple: Nhân viên tiệm bánh ngọt Vương Nhất Bác x Nhân viên phòng thiết kế Tiêu Chiến Văn án: "Cậu xác định ngồi chỗ này sẽ an toàn chứ?" "Đương nhiên, anh cứ yên tâm, huống hồ chỗ này còn có thêm một đứa nhỏ, tôi sẽ không bốc đầu lạng lách đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vươn tay sờ vào cái bụng nhỏ sau lớp áo khoác rộng thùng thình của anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiêu Chiến giật mình đánh vào tay cậu, chuyện anh mang thai đến giờ vẫn chưa có ai biết, nếu để đám đồng nghiệp nghiện buôn dưa lê của anh nhìn thấy cảnh này nhất định hôm sau sẽ trở thành tâm điểm của công ty mất. "Nơi công cộng, đừng có tùy tiện sờ mó như vậy." Vương Nhất Bác phì cười, bàn tay vừa bị đánh lập tức thu lại, nhẹ nhàng đem chiếc mũ bảo hiểm to tròn như cái nồi cơm điện ụp vào đầu Tiêu Chiến "Biết rồi, thế anh có muốn đi dạo không? Hay muốn về nhà nghỉ ngơi?" "Tôi hơi mệt, về nhà đi." anh uể oải trả lời, nhấc chân leo lên moto. "Được." Bảy giờ ba mươi phút, Tiêu Chiến an toàn về đến nhà của họ Vương đáo để kia. Tại sao anh lại có thể ngây thơ đến như vậy? Cậu ta chỉ nói không lạng lách bốc đầu chứ không hề nói sẽ chạy chậm. Mẹ kiếp, chạy cho kịp giờ đầu thai à? Vương Nhất Bác vừa cởi mũ bảo hiểm của anh ra liền nhìn thấy một gương mặt phẫn nộ cực kì, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra nếu không phải Tiêu Chiến đang mang thai thì chắc chắn đã lao đến đập cho mình một trận rồi.