Story cover for (PerthSanta) Ông Trùm Và Cục Bông Nhỏ by dknttw
(PerthSanta) Ông Trùm Và Cục Bông Nhỏ
  • WpView
    Reads 21,981
  • WpVote
    Votes 914
  • WpPart
    Parts 26
  • WpView
    Reads 21,981
  • WpVote
    Votes 914
  • WpPart
    Parts 26
Complete, First published Apr 13
Hắn là ông trùm khét tiếng - lạnh lùng, tàn nhẫn, chỉ cần một ánh mắt là khiến kẻ khác khiếp sợ. Thế giới của hắn là máu, quyền lực và bóng tối.

Còn cậu - một "cục bông nhỏ" đúng nghĩa. Dịu dàng, lạc quan, có chút ngốc nghếch, sống trong thế giới đầy màu sắc và yêu thương.

Hai người ở hai thế giới khác biệt, đáng lẽ không bao giờ giao nhau. Nhưng một đêm định mệnh, khi ông trùm bị thương nặng và ngất trước cửa nhà cậu, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Cậu chăm sóc hắn, không biết thân phận thực sự của người đàn ông đang nằm trên giường mình là ai. Còn hắn, lần đầu tiên trong đời, lại thấy tim mình rung động vì một người... quá đỗi ngốc nghếch và đáng yêu.

Thế giới đẫm máu của hắn không dành cho một cục bông mềm mại như cậu. Nhưng hắn lại chẳng muốn buông tay...
All Rights Reserved
Sign up to add (PerthSanta) Ông Trùm Và Cục Bông Nhỏ to your library and receive updates
or
#213perthsanta
Content Guidelines
You may also like
Lãnh tình sát thủ tổng tài tình nhân - Dạ Mộng Vũ ( Hiện đại ) by HanHaWon
2 parts Complete
Hắn, hoa tâm phong lưu, tâm cũng không vì bất luận kẻ nào mở ra. Hắn, hoa tâm phong lưu, một hồi trò chơi lại bồi tim của mình. Hắn, lãnh huyết tàn nhẫn, tâm lại chỉ vì nàng mở ra. Hắn nói "Sau hối hận là ngốc tử mới có thể làm chuyện.", kết quả chứng minh hắn thật là ngốc tử. Hắn nói "Tiểu Tiểu, hắn không cần ngươi, ta muốn ngươi, hắn không quý trọng ngươi, ta sẽ quý trọng ngươi" kết quả giai nhân lại đối hắn yêu nhìn như không thấy. Hắn nói "Ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời" cuối cùng hắn vẫn là bỏ xuống nàng. Nàng, oa nhi giống như đáng yêu dung mạo, lạc quan cá tính, mặc dù là nữ giúp việc, không chút nào không tự ti, cùng hắn mến nhau, là hạnh phúc nhất thời gian, hạnh phúc cũng là ngắn ngủi , thành yêu hắn, nàng ghen tị, nàng khóc lóc om sòm, nàng điên cuồng, nhưng kết quả là, lấy được là cái gì? Làm bị hắn vứt bỏ một khắc kia, đã theo thiên đường ngã vào địa ngục. "Nếu như lên trời không chịu buông tha ta, vậy để cho ta thân tại địa ngục đi" năm năm sau, nàng không còn là năm đó thiện lương lạc quan oa nhi nữ giúp việc, lại càng không là cái kia vì yêu điên cuồng, vì yêu xấu xí nữ nhân, nàng là giết người vô số lãnh khốc sát thủ, oa nhi giống như đáng yêu thiên chân khuôn mặt là của nàng màu sắc tự vệ, hắn hứa hẹn làm nàng lại mở rộng ra nội tâm, nhưng vì sao tại (ở) lòng của nàng vì hắn rộng mở thì hắn lại bỏ xuống nàng.
markhyuck; when dawn comes again by sfrkinbad
11 parts Complete
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
Ánh đèn không thể giấu anh-[JOONGDUNK] by dwng0111
21 parts Ongoing
Joong - thiếu gia nhà tài phiệt từng thất lạc nhiều năm, nay trở lại giữa ánh đèn rực rỡ và những ánh nhìn dò xét. Cậu là mảnh ghép vừa khớp với những toan tính ngầm của giới thượng lưu, nhưng lại lạc lõng trong chính vai diễn mà người ta đã sắp sẵn. Lớn lên bên ngoài khuôn phép, Joong mang theo sự tự do và bản năng thuần khiết, đối lập hoàn toàn với thế giới của lễ nghi, quyền lực và những cuộc đàm phán không lời. Định mệnh đặt cậu trở về, và đồng thời đặt lại lời đính ước từ thuở ấu thơ với Dunk - người thừa kế tập đoàn Boonprasert. sinh ra để đứng giữa ánh đèn, bước đi giữa những cuộc thương thuyết với dáng vẻ điềm đạm và bản lĩnh bẩm sinh. Anh là hiện thân của chuẩn mực, của một thế giới mà Joong không hề quen thuộc. Họ từng có một lời đính ước từ thuở nhỏ - một sợi dây tưởng chừng đã đứt đoạn theo năm tháng, nay bỗng siết lại khi cả hai chạm mặt trong một khung cảnh lấp lánh ánh vàng và toan tính. Giữa tiệc rượu và ánh nhìn ngấm ngầm dò xét, giữa những lời bàn về lợi ích và quyền lực, hai con người - tưởng đối lập - lại bị buộc phải đối diện nhau. Một người mang theo ký ức lãng quên và cảm xúc chưa rõ hình hài. Người còn lại - mang theo ánh mắt sâu không đáy, lặng lẽ quan sát và chờ đợi điều gì đó chưa thể gọi tên. Mọi thứ bắt đầu từ một ánh nhìn. Và có thể... sẽ chẳng dừng lại ở đó.
You may also like
Slide 1 of 8
[ HIEUTHUHAI X Negav | HieuGav ] Sau Sân Khấu Là Trái Tim cover
HieuAn x DuongKieu x RhyCap x SolNick | Thành phố không ngủ cover
Lãnh tình sát thủ tổng tài tình nhân - Dạ Mộng Vũ ( Hiện đại ) cover
markhyuck; when dawn comes again cover
Ánh đèn không thể giấu anh-[JOONGDUNK] cover
[SHATOU|数星星] ĐẾM SAO cover
T R E O T Ì N H | pjm| cover
Hàn Quang Dương Hạ cover

[ HIEUTHUHAI X Negav | HieuGav ] Sau Sân Khấu Là Trái Tim

30 parts Complete

Truyện lấy bối cảnh trước và sau đêm concert thứ 5 của ATSH tại TP.HCM - khi những giông bão ngoài kia tạm lắng xuống, để lại một khoảng trời bình yên đủ để một người ngã vào vòng tay người kia. Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tràng hò reo không dứt, có một cậu bé vẫn cố mỉm cười dù người đang sốt cao, và có một người âm thầm dõi theo từng bước, từng nhịp thở... Một concert không chỉ là âm nhạc - mà còn là nơi trái tim lên tiếng. "Sau sân khấu là trái tim" là fanfic mà mình viết ra, chỉ vì quá thương Negav - thương sự cố gắng của em trong từng bước đi, từng nụ cười, dù đôi mắt có mệt nhòe. Mình cũng thương HIEUTHUHAI - người luôn lặng lẽ ở cạnh, dõi theo, bảo vệ em nhỏ trong những lúc chênh vênh nhất. Truyện là chút tưởng tượng, chút ước ao, chút thay em nói lời "em mệt", và thay anh nói "anh luôn ở đây". Nếu bạn cũng thương hai người đó như mình, mình mong bạn sẽ thấy được cả một thế giới dịu dàng phía sau ánh đèn sân khấu.