Story cover for [KookV] Kẹo mút và thuốc lá by solivagant_kv
[KookV] Kẹo mút và thuốc lá
  • WpView
    Reads 701
  • WpVote
    Votes 65
  • WpPart
    Parts 4
  • WpView
    Reads 701
  • WpVote
    Votes 65
  • WpPart
    Parts 4
Ongoing, First published Apr 14
Mưa đổ lúc 5 giờ chiều,
Kẹo mút rơi xuống nền xi măng lạnh,
Điếu thuốc lá cháy dở trên thảm.
Không ai cố tình đi tìm ai,
Chỉ là, đời cứ đẩy hai đứa về phía nhau...
Như thể một đứa lạc đường, một đứa lạc lòng.
Một vết trầy trên má.
Một vết đỏ trong tim.
Một lần vô tình ngoảnh lại... rồi chẳng quên được nữa.
All Rights Reserved
Sign up to add [KookV] Kẹo mút và thuốc lá to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[ LCK ] Chiếu Trắng by Kim_Eun_221
7 parts Ongoing
Có những người, khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn không thể rời đi. Bởi tình yêu còn dang dở. Bởi oán hận chưa được gọi tên. Bởi một câu từ biệt, chẳng ai kịp nói. Có những ước nguyện, khi chưa thành, sẽ trở thành vết xước kéo dài mãi nơi ranh giới giữa hai thế giới. Ở một nhà tang lễ giữa lòng thành phố, nơi mọi cuộc đời đều khép lại trong yên lặng, cậu hộ tang trẻ sống những ngày như bao người khác - chỉ khác một điều: Cậu có thể thấy được người chết. Không phải những hồn ma gào thét hay những xác sống dọa người, mà là những bóng dáng đứng lặng im, nhìn về phía trần gian như tiếc nuối một điều gì đó. Cậu không sợ họ. Trái lại, cậu là người duy nhất có thể giúp họ - thực hiện tâm nguyện cuối cùng, trước khi bị lãng quên. Một ngày, "người chết" ấy đến. Không phải một hồn ma bình thường. Cậu trai trẻ - với ánh mắt chưa từng muốn rời cõi sống - xuất hiện trong ngăn lạnh số bảy. Không siêu thoát, không tan biến. Chỉ ngồi đó, nhìn cậu, và nói: "Tôi chưa thể đi." Giữa những lớp chiếu trắng, họ đồng hành cùng nhau đi qua nhiều câu chuyện dang dở của kẻ đã khuất. Nhưng càng tiến gần đến sự thật, cậu hộ tang nhận ra: thứ giữ người kia lại không chỉ là oan hồn, mà là một bí mật - có thể khiến cả hai vĩnh viễn không thoát khỏi cõi này. Liệu có phải ai cũng được đi? Hay có những linh hồn, sinh ra là để ở lại - mãi mãi dưới lớp chiếu trắng kia?
(Peanut - Meiko) Tính ra tụi này cưới nhau hơn 2 năm rồi đấy by Kalisulfit
35 parts Ongoing
- Meinut - Meiko x Peanut - Cặp phụ rất nhiều : ruhends, guria, on2eus, ummo, choran, rasted, kiincuzz, canmaker, willbur...... . . . - Peanut : Muộn rồi anh à, thứ em muốn đơn giản chỉ là một tình yêu thật sự. Em luôn là người chủ động, trân trọng anh và cả tình yêu của chúng ta, thậm chí là tổn thương cả bản thân. Nhưng anh ơi, anh không tôn trọng nó....Em ước lúc đó, chỉ cần anh níu em lại, dù chỉ là 1 câu thôi.... Nhưng sự thờ ơ của anh....chính nó đã giết chết thứ tình yêu này rồi. - Meiko : Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh, bảo vệ và không bao giờ làm em tổn thương cơ mà. Cớ sao lại bỏ rơi em, TẠI SAO THẾ. Anh mặc kệ sự níu kéo của em, thẳng tay vức bỏ đi thứ tình cảm của chúng ta. Anh ơi em đã luôn ở đây đợi chờ anh, chờ...sẽ có phép màu, kì tích xảy ra....Nhưng tiếc thật, thứ em nhận được, lại là 1 trái tim đang rỉ máu. " 2 sự tổn thương đồng thời gặp nhau, họ lấp đầy khoảng trống sự đau thương của đối phương. Một tình yêu mới, sự khơi đầu mới. " . . . " Peanut à, muốn đi du lịch sao, tình yêu chọn nước nào ". " Nước mà Meiko muốn đến, nơi mà chúng ta luôn ở bên nhau ☺ hay là....đi Trung nhá ". " Dỡn mặt à Đậu, cậu vừa sang đấy tuần trước luôn á. Năm nay ta đi Hàn, tớ dọn đồ rồi khỏi nói gì hết á. " "... " " Hàn ở từ bé đến lớn chán rồi " " Vậy chọn Trung nhìn mặt tớ vui nhờ " " Đi Nhật ❤ " " :))) " . . . VIẾT VÌ ĐAM MÊ ĐÓ, 0 TÌM ĐƯỢC FIC MONG MUỐN. ( Sorry anh em mình thử sự mới mẻ í đừng toxic nha 🥲 không đọc các bn có thể bắt ra đọc truyện khác nhé )
Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao) by Cuuconnhi
90 parts Complete
Chỉ là khoẳng khắc trong trái tim em rung động. Từng nhịp thổn thức trong em. Chỉ là giọt lệ nhạt nhoà. Của trái tim em buồn bã. Hãy đứng và đợi dù anh có nơi đây hay không. Bởi lẽ, trái tim em đã không quên anh được. ??? Tình yêu bé nhỏ của anh, đừng ngốc nghếch! Chỉ là vài giây trái tim em thổn thức. Chỉ là vài tích tắc khi giọt lệ em rơi. Đừng ngốc nữa, anh sẽ mãi hạnh phúc bên em mà. ??? Ơ hay mới chỉ gặp đôi lần Mà sáng nay lòng đã bâng khuâng Hiên nhà, không hẹn, mình vẫn đợi Mặc dù người ấy chỉ đi ngang ! Có lần mình đứng ngắm trước gương Mái tóc chải hoài vẫn rối tung Tóc mình đang rối vì cơn gió ? Không! Bởi mình đang rối . . .cả lòng! Gặp nhau người ấy bình thản lạ Còn mình, mình cảm thấy nôn nao Vừa giận vừa thương, vừa mắc cỡ Tại mình chứ phải tại ai đâu ! Người ấy chỉ là người ấy thôi Coi mình như con bé trong đời Cớ gì mình mới sang mười bảy Lòng cứ . . .làm sao lúc gặp người ! ??? By: Cuuconnhi. Nguồn bài thơ: On the internet. Lý lịch: Phần tiếp theo của Hành Trình Hạnh Phúc. ??? Đợi cho dù tận phương trời xa tít, đó là tình yêu của em! Gửi em ước mơ của anh, đợi anh em nhé. Tình yêu anh sẽ mãi mãi hướng về em. ❤️????❤️????❤️???? Dành trọn cho nhau Hạnh Phúc❣❣❣
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ by minhgaubong
8 parts Ongoing
Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên. Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái. Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa. Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ. Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan. Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ức An mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này. Cậu là ký ức dang dở của chính Hùng Một linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói. Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu? Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại. Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thương Mãi mãi và vô tận
NHÀ TÙ NÓNG BỎNG [KOOKTZU] by DtDt862
162 parts Complete Mature
Kể về một học sinh ưu tú, xuất sắc. vì trời đất xui khiến tạo nên một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thay đổi cả cuộc đời của cô... Để kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ, cô không thể không ký một tờ hiệp ước, đáp ứng làm tình nhân của Jeon Jungkook. Và 1 bản hơp đồng tình nhân đầy đau khổ cũng từ đó. Đoạn tình một ---- Jeon Jungkook: "Ký nó, ngay lập tức có thể lấy tiền đi." Đoạn tình hai ----: "A, đừng. Đau quá, đi ra ngoài, mau đi ra." Hắn nhẫn tâm hung hăng tiến vào cơ thể cô, cả ngày lẫn đêm đều muốn. Đoạn tình ba ---- Khi người yêu cũ của cô trở về, hắn lại trừng phạt cô, nhục mạ cô. "Quả nhiên, trong lòng cô có quỷ. Ở trên giường của Jeon Jungkook tôi còn nghĩ tới người đàn ông khác, tôi muốn cô biết hậu quả đáng sợ mà cô phải nhận. Đừng mong phản bội tôi dù là trong tư tưởng. Đoạn tình bốn ---- Thì ra cô chỉ là một thế thân, bởi cô có khuôn mặt tương tự như người con gái kia. Đoạn tình năm ---- "Phá cái thai đi, cô cảm thấy mình xứng đáng mang thai con của tôi sao?" Đêm mưa, hắn ôm người con gái hắn yêu tàn nhẫn nói. Sáng sớm hôm sau, Chou Tzuyu nhìn vết máu tươi ở giữa hai chân mình, từ giây phút ấy tim cô đã chết. - Bản Hợp đồng chẳng khác nào 1 Nhà Tù của Cô.
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN) by JiCa13283
41 parts Complete
* Fic 3 * Thể loại: Dân quốc, ngược, He * Au: Ji "Khép đầu vào, tôi sẽ kể em nghe Câu chuyện xa xăm của người lính tiền phương Mang một vết thương thật dài trong tim ra chiến trận Cất những nhớ nhung yêu thương thầm lặng Gửi hết vào khói mù của bom đạn chiến tranh Có những ngày mưa gió lạnh tanh Anh thả những nhớ nhung về miền ký ức Có yêu thương, có hiểu lầm cùng thổn thức Song tất cả chẳng là gì, với nỗi nhớ tên em Chiến trường vô tình, bom đạn lấn xen Tôi cứ ngỡ hồn về nơi phiêu lãng Bóng hình em như trăng trời tỏ sáng Tôi níu ánh nhạt nhòa tiếp tục hướng tương lai *** Tôi cũng muốn kể anh nghe ở những tháng ngày dài Của một chàng thương nhân đem lòng yêu một người bác sĩ Thời gian phũ phàng mang đi tất thảy Còn sót lại sự muộn màng day dứt của con tim.. Anh ấy đi rồi, ngày tháng cũng lặng im Bình minh rồi hoàng hôn cũng chẳng còn đẹp nữa Anh ấy đi rồi, hồn tôi còn lại nữa Nữa của u sầu, của cô độc không tên Bước trên đường đời mọi nẻo chông chênh Không có anh, tất cả đều nhạt nhẽo.. ........... Bình minh của sau này, bình minh không khói lửa Cánh nhạn tìm đàn, cũng chẳng lạc mất nhau.." Chấp bút 20/06/2020
You may also like
Slide 1 of 10
[ LCK ] Chiếu Trắng cover
(Peanut - Meiko) Tính ra tụi này cưới nhau hơn 2 năm rồi đấy cover
[Hoàn Thành] Chân Trời Sau Mưa cover
Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao) cover
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ cover
[KookV] Chờ nơi cuối đường cover
NHÀ TÙ NÓNG BỎNG [KOOKTZU] cover
Ván Cược Tình Yêu cover
[CỬU BIỆN NHI] - VỊNH TRĂNG KHUYẾT cover
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN) cover

[ LCK ] Chiếu Trắng

7 parts Ongoing

Có những người, khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn không thể rời đi. Bởi tình yêu còn dang dở. Bởi oán hận chưa được gọi tên. Bởi một câu từ biệt, chẳng ai kịp nói. Có những ước nguyện, khi chưa thành, sẽ trở thành vết xước kéo dài mãi nơi ranh giới giữa hai thế giới. Ở một nhà tang lễ giữa lòng thành phố, nơi mọi cuộc đời đều khép lại trong yên lặng, cậu hộ tang trẻ sống những ngày như bao người khác - chỉ khác một điều: Cậu có thể thấy được người chết. Không phải những hồn ma gào thét hay những xác sống dọa người, mà là những bóng dáng đứng lặng im, nhìn về phía trần gian như tiếc nuối một điều gì đó. Cậu không sợ họ. Trái lại, cậu là người duy nhất có thể giúp họ - thực hiện tâm nguyện cuối cùng, trước khi bị lãng quên. Một ngày, "người chết" ấy đến. Không phải một hồn ma bình thường. Cậu trai trẻ - với ánh mắt chưa từng muốn rời cõi sống - xuất hiện trong ngăn lạnh số bảy. Không siêu thoát, không tan biến. Chỉ ngồi đó, nhìn cậu, và nói: "Tôi chưa thể đi." Giữa những lớp chiếu trắng, họ đồng hành cùng nhau đi qua nhiều câu chuyện dang dở của kẻ đã khuất. Nhưng càng tiến gần đến sự thật, cậu hộ tang nhận ra: thứ giữ người kia lại không chỉ là oan hồn, mà là một bí mật - có thể khiến cả hai vĩnh viễn không thoát khỏi cõi này. Liệu có phải ai cũng được đi? Hay có những linh hồn, sinh ra là để ở lại - mãi mãi dưới lớp chiếu trắng kia?