Story cover for [DEVIL MAY CRY] DV - Stay by Maya_Meimei25
[DEVIL MAY CRY] DV - Stay
  • WpView
    Reads 2,095
  • WpVote
    Votes 331
  • WpPart
    Parts 20
  • WpView
    Reads 2,095
  • WpVote
    Votes 331
  • WpPart
    Parts 20
Complete, First published Apr 18, 2025
Thứ tự đọc: Stay - V - Dòng thời gian - Bloodline

"Tôi biết sống trong thế giới con người không hề dễ dàng với anh."

Dante khẽ nở một nụ cười, nhưng không phải kiểu cười đùa hay cợt nhả như mọi khi. Nụ cười ấy mang theo một chút hi vọng mong manh, ẩn sâu trong nỗi buồn bã không thể che giấu.

"Nhưng anh sẽ ở lại, phải không?"

Vergil đứng yên, đôi mắt nhìn em trai với vẻ im lặng đậm chất suy tư. Thời gian đã nhuốm lên hình hài của Dante, một gã đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, xơ xác và cằn cỗi, nhưng ánh mắt ấy vẫn dễ dàng bị soi thấu. Đó là ánh nhìn của một người luôn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, như thể đang khao khát vô vọng sự quan tâm mà chẳng bao giờ có được. 

Anh nhớ về những ngày thơ ấu, về những ký ức vụn vặt không trọn vẹn, khi Dante còn là cậu bé tám tuổi với nụ cười tinh nghịch và những trò đùa quậy phá, luôn tìm cách làm phiền anh khi anh cố tìm một góc riêng để đọc sách.

Nếu thời gian có thể quay lại, nếu căn nhà xưa của họ chưa bị lửa thiêu rụi, nếu mẹ còn ở bên cạnh... có lẽ Vergil sẽ chẳng chút ngần ngại mà đáp ứng mọi mong muốn của em trai.

Nhưng giờ đây, dù đứng ngay trước mặt nhau, anh vẫn không thể làm gì ngoài việc thừa nhận một sự thật đau lòng rằng: khoảng cách giữa họ, dù có cố gắng thế nào, sẽ mãi mãi không thể thu hẹp.

Truyện tự viết, tình cảm nhẹ nhàng, chủ yếu là về gia đình. Sau khi trở về từ Thế giới Quỷ, Dante cố gắng giữ anh trai mình lại nhằm giúp anh hòa nhập với thế giới con người cũng như sống một cuộc sống mới vui vẻ và trọn vẹn trong khi Vergil c
All Rights Reserved
Sign up to add [DEVIL MAY CRY] DV - Stay to your library and receive updates
or
#1dante
Content Guidelines
You may also like
mưu sát hoàng hôn | bkpp by rookiesie
60 parts Complete
tác giả gốc: Chiết Châu văn án: "Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải mười lăm tuổi, lớp phó văn thể mỹ yêu cầu mỗi người làm một tờ báo tường đơn giản, chủ đề là "Hướng tới tương lai". Lâm Y Khải không làm, cậu thấy nó hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ đây chính là quả báo, cuộc sống của cậu trở nên thảm hại đến mức cậu của tuổi mười lăm không thể nào tưởng tượng được. Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải hai mươi lăm tuổi, cậu lướt thấy một bài đăng nói rằng nếu không chia sẻ lại thì sẽ gặp xui xẻo. Lâm Y Khải không chia sẻ, cậu không bao giờ đếm xỉa đến những thứ mê tín dị đoan như vậy. Có lẽ cũng là quả báo, không lâu sau cậu gặp vận đen, gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất. Rủi thay, bây giờ người ta sống rất tốt. ... - Xin lỗi anh. - Gì cơ? - Rất nhiều chuyện lúc trước... Có phải tôi vẫn chưa nói được câu xin lỗi tử tế nào với anh không? - Lúc nhận nhầm WeChat của tôi là người khác cậu đã nói rồi, cậu nói hối hận vì đã trêu chọc tôi. - Vậy à? Thỉnh thoảng tôi cũng có lương tâm nhỉ. - Cậu nói thật chứ? - Thật. Lúc nãy khi chú rể mời rượu đã chúc anh sau này có thể sống thật hạnh phúc, bươn chải ngần ấy năm, cũng nên có người chăm sóc anh thật chu đáo. Tôi cũng thật lòng mong là như vậy. Đèn xe phía trước sáng lên, luồng sáng ập tới đột ngột khiến Lâm Y Khải vô thức nhắm mắt lại. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Mã Quần Diệu, chỉ nghe thấy sau một hồi làm thinh, anh dùng một giọng điệu mà cậu không thể phân tích được để nói: - Được, cảm ơn cậu.
[RhyCap] Mơ by nguyethanhvu1
12 parts Complete
Có một giấc mơ, nơi đó em có thể ở bên cạnh anh một cách vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta không sợ những ánh nhìn, những âm mưu, toan tính. Chỉ có anh và em, đứng trên sân khấu thỏa hết mình với đam mê. Nhưng anh ơi, giấc mơ đó không có thật. Ở thực tại tàn nhẫn này, em đã mất anh rồi. Em chỉ muốn đắm chìm trong giấc mơ kia mãi thôi, cho dù chỉ là trong tưởng tượng em vẫn muốn được ôm lấy anh, được anh vỗ về, an ủi. Em sợ nơi này, sợ cái thế giới không có anh. Em làm sao đối diện với mọi chuyện đây anh, làm sao em có thể sống mà thiếu anh? Anh luôn nói rằng anh yêu em, sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, vậy tại sao anh lại rời đi chứ? Tại sao anh bỏ lại em một mình? Tại sao anh bắt em phải một mình chống chọi lại thế giới này chứ? Tại sao anh không đem em theo, có phải anh đang hận em không? Sao lại trả thù em bằng cách này? Nếu như em là người nằm ở đó, có lẽ anh sẽ vui hơn. Nếu như em không còn nữa, thế giới của anh sẽ tốt hơn. Nếu như em... Nhưng trên đời làm gì có nếu như chứ, là em tự lừa bản thân rằng anh không quan trọng, dù cho trái tim em đang bị hàng vạn mũi dao đâm vào, dù cho em đã khóc đến mức không thể thở được. Anh à, đợi em nhé! Đợi em hoàn thành xong tâm nguyện của anh, em sẽ đến với anh. Đợi em một chút thôi, em sẽ tìm anh. Warning: - Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Vui lòng không liên tưởng đến đời thật vì đây là fanfic. - Truyện ngược, kết buồn.
[ĐM] Khi bạn trai là người Đông Bắc by PhmThMinhTm
5 parts Complete
Tên:《当你有个东北的男朋友》 Nguồn: https://59miaoo.wordpress.com/2021/06/07/khi-ban-trai-la-nguoi-dong-bac-phien-quy/ https://www.gongzicp.com/novel-289550.html Tác giả: 扇葵 Người dịch: Một Mầm Măng Giới thiệu: Tát Tân Địch không ngờ có một ngày mình lại thể hội được cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng lại chóng vánh như vậy! Cậu vội vàng muốn đuổi kịp người kia, muốn nói đôi câu vài lời để an ủi trái tim đang kích động đến run rẩy này, Thế nhưng, cậu đành tiếc nuối dừng lại! Vì người đó đã nắm tay một người khác, mỉm cười ngọt ngào. Lời yêu còn chưa bày tỏ, lại cứ thế chôn sâu vào lòng. Chỉ đành chúc phúc cho họ. Hai năm sau gặp lại, người ấy vẫn là bạch nguyệt quang của cậu, nhưng tấm lòng của ai kia thì đã đổi, không còn thương người đó như xưa mà trở nên vặn vẹo độc đoán. Ôm ấp nỗi tương tư suốt hai năm trời, giờ đây khoảng cách giữa cậu và người ấy rốt cuộc cũng được thu ngắn lại. ... Anh nhìn đối phương vẫn luôn trong trạng thái đang gõ chữ, thuận tay gửi một tin nhắn: "Còn cậu?" Tát Tân Địch dừng lại, vò đầu bứt tai một hồi, quyết định có gì nói đó: "Mình đang nghĩ xem nên nhắn gì với cậu." Khúc Miên: "?" Tát Tân Địch thành thật trả lời: "Nhắn gì mới có thể khiến cậu cảm thấy mình có khiếu hài hước, khiến cậu cảm thấy muốn tiếp tục nói chuyện với mình." Tát Tân Địch: "Mình vụng miệng lắm." Thể loại: Niên hạ; công là vận động viên bóng rổ, nhiệt tình, ấm áp, hơi chậm tiêu, cực kỳ trân trọng thụ; thụ học ngành luật nhưng đam mê vũ đạo, dịu dàng.
[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy by HuyHuyHuy184
200 parts Complete
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên thư, hào môn thế gia, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, hắc ám, 1v1, nam phụ, thật giả thiếu gia, showbiz,.... Lục Bạch tỉnh lại phát hiện bản thân vô tình trói định với hệ thống xuyên nhanh, trở thành nam phụ ác độc trong một quyển sủng văn có tên là ⟪Mỹ nhân bệnh tật thụ bị ôm sai đến hào môn có ba anh trai tổng tài⟫ Thiếu gia thật quay trở về hào môn, từ góc nhìn của vai chính, cậu không chỉ không có nửa phần công tử hào môn trời quang trăng sáng, ngược lại âm u, ghen tị, ham thích hư vinh, cũng không đề cập đến ơn nuôi nấng của cha nuôi mình mười mấy năm, chính là bạch nhãn lang chỉ sống vì lợi ích. Hệ thống: Anh phải ấm ức nỗ lực, anh phải rộng lượng cam chịu, anh phải vì cái gia đình này dâng hiến hết thảy, cúc cung tận tụy, cuối cùng vì vai chính mỹ nhân bệnh tật nhận lấy cái chết, trở thành bạch nguyệt quang chân chính của Lục gia. Lục Bạch: Nhận tới một lọ thuốc diệt cỏ? Cút con mẹ nó cam chịu rộng lượng đi, từ nhỏ Lục Bạch đã hiểu rõ một đạo lý, những khổ cực và mệt mỏi bản thân từng chịu đựng chắc chắn phải trả lại gấp trăm lần. CP : Một chút thiệt thòi cũng không chịu, chức nghiệp thế thân thụ vs Em có biến thành ai anh cũng đều tìm được em, cưng chiều công Tag : Hệ thống, Ngọt văn, Mau xuyên, Sảng văn, Hắc ám Từ khóa tìm kiếm : Vai chính : Lục Bạch | vai phụ : | cái khác :
GeminiFourth • Quốc Vương, Ta Yêu Em! by Feslicia
57 parts Complete
GeminiFourth Ver "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp, mọi thứ đều có thể" - Không biết đến bao nhiêu kiếp người mới bén duyên thêm lần nữa, dùng một thân phận đặc biệt để yêu nhau khó đến vậy hay sao? Vốn dĩ được định mệnh an bài phải gánh trên vai nỗi an dân, bình quốc, đừng nói đến người đời, chính bản thân cũng không thể không nghiêm khắc với tâm tư của mình. Giữa tình yêu và an nguy đất nước, liệu có thể vẹn toàn cả đôi đường hay không? Fourth Nattawat, Gemini Norawit, mỗi người đều có một đế chế của riêng mình. Chiến tranh giữa người dân hai nước thì cứ mãi diễn ra, những mối thù hằn cũng không cách nào giải quyết. Ấy vậy mà ông trời khéo sắp đặt, lại cho hai người gặp nhau, trải qua nhiều chuyện dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng thân phận đặc biệt khiến tình yêu không chỉ còn là câu chuyện của hai người, họ phải tự chứng minh uy quyền của bản thân, để người dân hai nước sống hòa thuận với nhau. Chỉ có những người sống ở ráp gianh hai nước, nơi giao thương mua bán, văn hóa, lễ hội mới xem nhau như những người bạn, những người có thể chung sống cùng nhau. Tình yêu, thù hận, no ấm, lầm than, rồi mọi thứ sẽ đi về đâu? *** ► Đây là truyện chuyển ver, truyện gốc thuộc về @I2601U ► Chuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giả https://www.wattpad.com/story/291535688?utm_source=andro
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả by Calomama111
193 parts Complete
Tác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu, thuộc tính của thụ sẽ dần ngầu hơn về sau :v). Văn án: Sau khi Quý Hoài sống lại, vốn định sống qua ngày đoạn tháng ở Hoa gia chờ mình thành niên rồi sẽ rời khỏi nơi đó, lại không ngờ ôm được đùi chú Mặc - người mà Hoa gia kiêng kị nhất. Đời trước cậu sợ chú muốn chết, đời này lại phải ôm chặt lấy đùi chú Mặc. Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế giở hết thủ đoạn để đối phó người Hoa gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị run. Chú ơi, chỉ cần chú đừng đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú. "Tuỳ tùng vẫn chưa đủ, trên giường chú còn thiếu một người." Giang Tử Mặc nghiêng người nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối. ------------------------- *Gỡ mìn: -Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính. - Đầu chuột thân voi rồi lại đuôi chuột. - Công sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão. -Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính. - Có ngược, ít thôi. - 2 CP phụ, đường tình duyên hơi (rất) mệt mỏi vì màn công truy thụ, thụ truy công có thể nói là gây ra những pha xử lý khá khó chịu. - Editor dốt văn. -Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.
Giải sư: Cây đổ by vietvan8059
15 parts Complete
Thiết nghĩ, trên đời này không thiếu những chuyện kì lạ, cũng không thiếu những con người dù không hề có hơi men, vẫn làm người khác phải say hơn rượu, không hề mang chất kích thích, vẫn có thể làm người ta nghiện đến điên đảo tâm hồn. Tự nhiên, cậu thấy ghét bản thân mình quá, vì đã yêu một người sâu đậm đến đau thắt tâm can, vì đã yêu một con người quá mạnh mẽ so với cậu, và vì cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người ta những lúc yếu đuối. "Anh không đủ mạnh để làm anh hùng của cả thế giới, nhưng đủ để bảo vệ em. Anh không đủ kiên nhẫn để làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng đủ để làm em vui trong những lúc khó khăn nhất." Lời hứa không thực hiện được, bỗng chốc hóa ra muôn nghìn giọt của nỗi buồn... (Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, thuộc thể loại siêu nhiên nhưng không hề khó hiểu. Ở một vài chương đầu, câu chuyện diễn ra khá bình thường và không có gì nổi bật. Nhưng nếu bạn là một người đọc kiên nhẫn, là người đang tìm kiếm những cuộc đấu tranh gay cấn và những tình tiết buồn vui đan xen nhau, những bi kịch và hạnh phúc nối tiếp nhau, thì bạn sẽ tìm thấy chúng ở những chương về sau. Đây có lẽ không phải là một tác phẩm hoàn hảo đối với tất cả các bạn đọc, nhưng với mình, đây là một câu chuyện có đầy đủ các yếu tố để tạo thành một bản hòa âm mà mình đã vô cùng tâm đắc. Hi vọng các bạn có những giây phút đọc truyện thoải mái và hãy đóng góp ý kiến những điều bạn cảm thấy không phù hợp. Thân...)
You may also like
Slide 1 of 7
mưu sát hoàng hôn | bkpp cover
[RhyCap] Mơ cover
[ĐM] Khi bạn trai là người Đông Bắc cover
[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy cover
GeminiFourth • Quốc Vương, Ta Yêu Em! cover
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả cover
Giải sư: Cây đổ cover

mưu sát hoàng hôn | bkpp

60 parts Complete

tác giả gốc: Chiết Châu văn án: "Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải mười lăm tuổi, lớp phó văn thể mỹ yêu cầu mỗi người làm một tờ báo tường đơn giản, chủ đề là "Hướng tới tương lai". Lâm Y Khải không làm, cậu thấy nó hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ đây chính là quả báo, cuộc sống của cậu trở nên thảm hại đến mức cậu của tuổi mười lăm không thể nào tưởng tượng được. Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải hai mươi lăm tuổi, cậu lướt thấy một bài đăng nói rằng nếu không chia sẻ lại thì sẽ gặp xui xẻo. Lâm Y Khải không chia sẻ, cậu không bao giờ đếm xỉa đến những thứ mê tín dị đoan như vậy. Có lẽ cũng là quả báo, không lâu sau cậu gặp vận đen, gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất. Rủi thay, bây giờ người ta sống rất tốt. ... - Xin lỗi anh. - Gì cơ? - Rất nhiều chuyện lúc trước... Có phải tôi vẫn chưa nói được câu xin lỗi tử tế nào với anh không? - Lúc nhận nhầm WeChat của tôi là người khác cậu đã nói rồi, cậu nói hối hận vì đã trêu chọc tôi. - Vậy à? Thỉnh thoảng tôi cũng có lương tâm nhỉ. - Cậu nói thật chứ? - Thật. Lúc nãy khi chú rể mời rượu đã chúc anh sau này có thể sống thật hạnh phúc, bươn chải ngần ấy năm, cũng nên có người chăm sóc anh thật chu đáo. Tôi cũng thật lòng mong là như vậy. Đèn xe phía trước sáng lên, luồng sáng ập tới đột ngột khiến Lâm Y Khải vô thức nhắm mắt lại. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Mã Quần Diệu, chỉ nghe thấy sau một hồi làm thinh, anh dùng một giọng điệu mà cậu không thể phân tích được để nói: - Được, cảm ơn cậu.