Story cover for |Thạch Sơn| Hồi đó tía gặp má vậy đó by annguyen_kquizr
|Thạch Sơn| Hồi đó tía gặp má vậy đó
  • WpView
    Reads 1,905
  • WpVote
    Votes 291
  • WpPart
    Parts 18
  • WpView
    Reads 1,905
  • WpVote
    Votes 291
  • WpPart
    Parts 18
Ongoing, First published Apr 22
Tía ấm ức nhìn tôi. Tôi không bị má la mà vẫn sợ má, nhìn tía với ánh mắt thông cảm. Tía lọ mọ cất tờ nhật trình, đứng dậy, vươn vai một cái. Tôi cười khổ.

"Má dữ muốn chết, sao hồi đó tía cua được má hay vậy?"

Dường như tôi vừa rà trúng đài của tía. Nét phụng phịu dỗi hờn bay biến, tía vừa cười toe toét vừa ngoắt tôi ra sân.

"Chuyện dài lắm. Mày lại đây, cầm cái mo ra phụ tía, tao kể chuyện hồi đó tía gặp má mày!"
All Rights Reserved
Sign up to add |Thạch Sơn| Hồi đó tía gặp má vậy đó to your library and receive updates
or
#302stneko
Content Guidelines
You may also like
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi by hycongcong22
31 parts Complete
Thể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn. __________________________________ Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương. Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu. Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người. - Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười. Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào. Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa. Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến. Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được. Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em. Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa. Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?
(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu by TanThoiSenhCa21
200 parts Complete
Tống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kịch liệt cô vẫn quyết định kết hôn với Phó Thần Thương một người mà cô không quen biết chỉ mới gặp một lần.Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi tới đâu? Trích đoạn nhỏ: (1) "Cầm thú! Tôi còn là học sinh cấp ba!" "An Cửu, nếu như vậy tôi còn không có phản ứng, đó chính là không bằng cầm thú! Lại nói em già như vậy còn là học sinh cấp ba?" "Lại! Già! Vậy! Còn! Không! Già! Bằng! Anh!" (2) "Hút thuốc lá?" "Tuyệt đối không có!" "Vị giác tới nơi tới chốn của tôi còn không mất tác dụng! Tiền tiêu vặt tháng này cắt năm trăm." "Tại sao a a a!" "Uống rượu cắt một ngàn." "Anh không phải người!" "Mắng chửi người một chữ ba trăm." "..." "Nếu như để cho tôi thấy được em đi xem mắt, cắt toàn bộ tiền tiêu vặt, mặt khác bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi ba ngàn đồng, không có tiền tôi cũng không ngại dùng thịt bồi thường." "..."
Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh - Tình Ca by shadowroyal
6 parts Complete
Ông xã, nắm tay em đi anh Tác giả: Tiểu Langlang (Tình Ca) Thể loại: Hiện đại đô thị, tình cảm nhẹ nhàng Tình trạng: Full Giới thiệu Anh - Cần một người xem anh là tất cả. Tôi - Cần một người trở thành tất cả của tôi. Khởi đầu của chúng tôi không phải là tình yêu, nhưng lại vì yêu mà dây dưa với nhau một đời một kiếp. Anh là cái tên mặt than không quản sự đời, mỗi ngày tôi phải dốc toàn lực nghĩ cách chọc cười anh. Tôi là con bé nhàn rỗi ưa làm chuyện nông nỗi, mỗi ngày anh chỉ cầu cho tôi có thể bớt nhí nhố một chút. Cuộc sống sau hôn nhân quả thật là thử thách rất lớn đối với chúng tôi, hai người xa lạ tự dưng trở thành vợ chồng, không biết tí ti gì về nhau. Qua đó, là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống đời thường nhưng không kém phần ấm áp, giữa một người muốn yêu và một người muốn được yêu. Hạnh phúc đôi khi đến thật bất ngờ, nhiều bỡ ngỡ, nhưng cần nhất là hãy thật tỉnh táo để có thể giữ được nó. Chiếc giường này chia đôi, tủ quần áo anh bên phải em bên trái, cơm em nấu có thể không ngon nhưng anh vẫn ăn không bỏ sót phần nào. Từng lời nói và hành động của anh em đều xem trong mắt, có đôi khi mắt nhìn không đủ còn phải lôi cả tim ra để cảm nhận. Anh ít nói. Ôi ~ tốt nhất là anh đừng nói, mắc công lại làm em nổi máu tinh tinh muốn hành hung anh. Anh ít cười. Không sao, nhìn mặt em đi này, rồi anh sẽ cười ngay thôi. Cảm xúc nhân đôi, nỗi buồn liền vơi đi phân nửa. Kìa, có phải anh quên gì rồi không? Ông xã, nắm tay em đi anh! Phía trước, đã là cầu vồng rồi
[Truyện Việt] Áo dài Hà Bắc by HienLe202
55 parts Complete
Hiện nay trên wattpad có hai bản được đăng mà không có sự đồng ý của tôi. Đây là bản đầy đủ, hoàn chỉnh nhất. Truyện vẫn được giữ nguyên trên wordpress tại sefrasy.wordpress.com. == Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ. Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ. Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi. Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.
(Cự Giải - Thiên Yết) Gã Cho Lão Công Nhà Giàu  by BeAn_cute
31 parts Ongoing Mature
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Cự Giải ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ và đại học, An Cự Giải lựa chọn...... Giữ lại bảo bảo. " Lão " đàn ông nhiều tiền Hoắc Thiên Yết năm nay ba mươi, trong nhà ra lệnh cưỡng chế năm nay phải kết hôn gấp. Tốt, tìm một người mang về làm bọn họ tức chết thôi, cái gì, nhặt được ông "bầu"!? Hoắc Thiên Yết hai đầu gối rơi xuống đất: QAQ Mẹ hỏi tôi vì cái gì phải quỳ xuống giúp bà xã mang giày...... Chủ thụ ngọt văn 1V1, kết hôn trước yêu sau dưỡng bánh bao, tạm nghỉ học đại học hai năm sau đó tiểu thụ tiếp tục đi đọc. Vô tâm không phổi trong sáng mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng công An Cự Giải: Nhớ trước đây sinh bảo bảo chính là vì không phải đi học, bây giờ tôi vì sao lại phải ở nhà làm bài tập. Hoắc Thiên Yết: Ai (quanh năm suốt tháng giúp người làm bài tập biểu thị không dám nói câu nào) Truyện mình chuyển ver ko phải mình edit
Bệnh nhân hạng Vip của khoa chấn thương (JsolNicky) by VyTr10209
3 parts Ongoing
"Bà thầy bói bảo tôi sinh ra đã có một vận xui và phải chịu cảnh chết sớm. Bà ta còn vui vẻ tính xác suất tỉ lên chết trẻ của tôi là 80% còn tỷ lệ chết già là 20%" "Thì sao? Em là bác sĩ khoa chấn thương. Anh yêu em thì tỉ lệ chết già của anh sẽ là 80% trở lên. Em là kẻ siêu may mắn sinh ra là để dành cho anh. Dù bây giờ anh có lao ra đường và cứu một con chó khỏi chiếc xe bán tải, em cũng sẽ cứu sống anh ngay tại đó cho bằng được." "Cậu điên mẹ rồi Nguyễn Thái Sơn " ___ "Anh không được chết trước em đâu đấy Trần Phong Hào " "Lão già xấu xí Nguyễn Thái Sơn, giờ phút nào rồi còn nói mấy lời này hả?" ___ Bác sĩ khoa chấn thương × cảnh sát hình sự xui xẻo Couple: Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào Jsol × Nicky Tác giả: Vy _____ Từng bỏ lỡ nhau trong quá khứ. Cuối cùng sau muôn vàn cái khó, vượt qua hàng trăm hàng rào tâm lí, họ vẫn đến bên nhau. "Chuyện tôi với Nguyễn Thái Sơn yêu nhau, ai đồn?" - Phong Hào ngăn cho miệng không xổ ra bất kì tiếng chửi nào, hai tay chống hông nhìn các cô y tá đang tụm thành một nhóm ở hành lang bệnh viện, vẻ mặt dễ thương nhăn nhó trông rất mắc cười. Bác sĩ Nguyễn cũng chỉ cười ngu đứng bên cạnh, hoàn toàn không có ý định can ngăn "Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn khoa chấn thương đồn á anh" - Thành An giáo hoảnh mách lẻo "Gì? Mẹ Nguyễn..." "Bệnh nhân Trần Phong Hào đang có dấu hiệu huyết áp cao, mau đến phòng bệnh để chuẩn bị khám tổng quát nào" Nguyễn Thái Sơn xách cậu lên cái một, vui vẻ như một lão tiều phu trúng mẻ gỗ lớn, mặc cho Phong Hào đang chửi hết 18 đời tổ tông nhà mình.
You may also like
Slide 1 of 8
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi cover
[ZHIHU] HỈ LẠC TRƯỜNG AN - HOÀN cover
(Quyển 1) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu cover
Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh - Tình Ca cover
[Truyện Việt] Áo dài Hà Bắc cover
(Cự Giải - Thiên Yết) Gã Cho Lão Công Nhà Giàu  cover
Bệnh nhân hạng Vip của khoa chấn thương (JsolNicky) cover
Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân - Ôn Sưởng cover

[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi

31 parts Complete

Thể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn. __________________________________ Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương. Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu. Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người. - Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười. Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào. Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa. Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến. Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được. Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em. Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa. Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?