Lúc chưa viết thì rất muốn viết, bắt tay vào viết rồi lại muốn dừng lại. Quá shock, quá buồn, quá tan nát... Nhân vật của tôi đau khổ và tôi cũng chẳng sung sướng gì khi tạo ra cuộc đời đó cho họ. Nhưng rồi ta cũng sẽ trưởng thành từ những nỗi đau, biết yêu thương cuộc đời mình từ cái chết, biết quý trọng hơn những giây phút chưa phải chia lìa. "Câu chuyện có đề cập đến vấn đề bạo lực, giới tính và SEX. Nếu chưa đủ 18 tuổi hoặc không muốn bị shock, vui lòng không theo dõi câu chuyện!" "MÔI EM ĐỎ VÌ MÁU. " Một câu chuyện buồn... Khi bạn đã gần gũi với ai đó về mặt "thể xác". Thì dù tâm trí bạn có cố quên người đó như thế nào. Cơ thể của bạn cũng sẽ ghi nhớ. Muốn kiểm chứng ư? Hãy thử một lần. Đừng cãi tôi, là các ông có thể đi dùng "dịch vụ", gái ở muôn nơi, giá cả tùy loại, dùng thử đủ rồi nhưng chưa bao giờ các ông ghi nhớ. Những cô gái ấy trông ra sao, vóc dáng thế nào, đâu cần phải nhớ. Chỉ cần xong chuyện là chia đôi quãng đường. Nhưng mà CƠ THỂ là một cỗ máy kỳ lạ, nó có khả năng ghi nhớ những động chạm, những gần gũi của MỘT CƠ THỂ KHÁC theo một cách đáng sợ. Và bằng một cách đáng sợ chết tiệt! CƠ THỂ TÔI NHỚ CÔ ẤY, TỪNG GIÂY! Tôi biết thế nào là CƯỠNG BỨC. Tôi không hề CƯỠNG BỨC CÔ ẤY. Là cô ấy...đồng ý, để tôi CƯỠNG BỨC. Là sao nhỉ? Vì một mục đích đáng sợ, vì một rắp tâm bẩn thỉu, tôi cũng đã bán rẻ thân xác mình. Hối hận ư? Mọi thứ đã quá trễ rồi! Cho em, cho tôi, cho chúng ta, những người còn đang rất trẻ, bị bóp ngợp giữa những định kiến rẻ ti