
Hoàng đế Thái Tuyên đăng cơ năm mười bảy tuổi, tay nhuốm máu hơn nghìn mạng trong cuộc đoạt vị đẫm máu. Lên ngôi chưa đầy ba năm, hắn dẹp sạch sáu chư hầu, xử trảm ba tộc quyền thần, dựng nên một đế chế hùng mạnh chưa từng có. Nhưng 5 năm trị vì, hậu cung tam cung lục viện, mỹ nhân như mây - lại chưa từng có lấy một người mang thai. Triều đình thấp thỏm, nhưng không ai dám hỏi. Chỉ khi bệnh tình Hoàng hậu ngày càng trầm trọng, Hoàng đế mới phái người lặng lẽ cầu người nơi núi Cửu Tiên - nơi được đồn là chốn tiên tuẩn ẩn. Lão đạo sĩ được mời đến, thân mặc đạo bào vải thô, tóc bạc trắng, mắt hẹp dài như rắn, giọng nói khàn đục nhưng từng lời nặng như đá tảng. "Linh khí nơi hạ đan điền bệ hạ bị nghẽn, chính vì sát nghiệt đời trước quá nặng. Oán khí tụ thành kết giới, phong bế long khí. Nếu không giải, không chỉ vô tử suốt đời mà có ngày thần trí cũng sẽ lạc loạn." Hoàng đế nhíu mày. "Giải bằng cách nào?" Lão đáp: "Oán khí thuộc âm. Muốn hóa giải chỉ có thể dùng dương khí thuần khiết, lấy dương trị âm. Mỗi ngày phải ngâm thân trong dương thủy của nam nhân hai canh giờ, để rửa trôi tà khí. Cùng lúc, cần hấp thụ tinh dịch của kẻ mạnh mẽ - tinh khí sống, không qua chế luyện."All Rights Reserved
1 part