Story cover for Chạm mà không giữ by Nngocmeshatou
Chạm mà không giữ
  • WpView
    Reads 774
  • WpVote
    Votes 17
  • WpPart
    Parts 5
  • WpView
    Reads 774
  • WpVote
    Votes 17
  • WpPart
    Parts 5
Ongoing, First published May 09
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lửa giận , chỉ còn lại sự lạnh lùng trống rỗng.

Rồi anh bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến cô lạnh sống lưng.

"Cũng chỉ là đính hôn thôi mà, chưa đăng ký, chưa đám cưới... Chỉ sự gắn kết mỏng manh đó mà cô muốn giữ tôi lại suốt mấy năm cô rời đi à?"

Giọng anh hạ thấp, từng chữ như đâm vào lồng ngực:

"Cô tự tin vậy sao?"

Shasha chết lặng. Cô tưởng mình chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng hóa ra... không phải. Không phải chút nào.

Cô lắc đầu, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, giọng cô vỡ ra:
"Anh... Ý anh là gì?.Ý anh là... cái tin đồn hẹn hò kia... là thật sao?".

Anh không nói gì.

Chỉ nhìn cô - như nhìn một người xa lạ.

Anh không trả lời ngay. Mãi đến khi cô chờ đến nghẹt thở, anh mới nhếch môi:

"Cô nghĩ sao, thì nó là vậy."

"Anh... sao anh lại làm thế..." .Cô lùi lại một bước, gần như không đứng vững .

"Thì sao?" .Anh hỏi lại, ánh mắt tối đi
"Cô rời bỏ tôi không chút luyến tiếc, giờ lại sợ mất tôi à? Đúng là con người chỉ khi mất đi mới biết tiếc. Nhưng tiếc thì làm được gì?"

Cô bật khóc, đứng đó trong khoảng lặng đến tàn nhẫn. Căn nhà như co lại, mọi kỷ niệm từng ngập tràn nơi đây giờ chỉ là những mảnh gạch lạnh buốt dưới chân.
All Rights Reserved
Sign up to add Chạm mà không giữ to your library and receive updates
or
#204wangchuqin
Content Guidelines
You may also like
Người chồng máu lạnh - Quyển 1: Em đem tình yêu cho ai by Kin_Kin_Kin
62 parts Complete
Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chích là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, của hắn để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến cô chân chính đích muốn cổ túc dũng khí là lúc cô phát hiện, tình yêu của hắn, sự bảo vệ thủy chúng của hắn đều giành cho một cô gái khác. Ngón tay cô run rẩy, ánh mắt ảm đạm, "Nếu không thích, vì cái gì muốn tiếp cận?" Người đàn ông chỉ là nắm chặt cằm cô , ánh mắt không có nửa phần thương tiếc, "Nếu không có cô, cô ấy nhất định có hạnh phúc." Trái tim cô co rút, trong mắt động một loại sắp nghiền nát tuyệt vọng. . "Anh có yêu tôi sao?" Thanh âmcủa cô hơi run rẩy. "Mau nói a?" Người đàn ông đứng lên, mà cô nhưng là thấy được khóe miệng hắn sự khinh thường còn có hèn mọn, cô đã biết đến đáp án. Khi hắn âu yếm cô giá hắn yêu xong trở về, hắn hướng cô đưa một giấy ly, rồi tuyệt tình mà đi. Cô chỉ có thể nhìn bọn họ giống như Kim Đồng Ngọc Nữ , hóa ra từ đầu, bọn họ chỉ là dư thừa. Cô xoay người, vỗ về chiếc bụng của mình, thế giới xung quanh như tan nát.
Cuộc hôn nhân 365 ngày - Ẩn by nhunhu306
95 parts Complete
[Disclaimer trước khi nhảy hố] Chấp bút vào năm 2016, nhiều bỡ ngỡ, xốc nổi, thiếu kiểm soát trong tưởng tượng - nhưng việc tự mình đem đến một cuộc đời mới, những nhân vật mới vẫn làm mình thấy tuyệt cú mèo (dù sau khi viết xong thì thấy dở hơi) haha. [...] "Em không yêu anh, từ trước đến giờ chưa từng yêu anh! Thế nhưng anh luôn hiểu lầm như vậy, luôn ảo tưởng như vậy, luôn cho rằng em thật sự yêu anh! Bây giờ anh thành toàn cho em, chúng ta ly hôn! Anh giữ em lâu như vậy, lúc này đã mệt rồi! Muốn buông tay rồi!" Lập An Hạ chính là một cô gái như vậy. Tính tình thiếu kiên nhẫn, thích nói mấy lời đạo lí bảo vệ kẻ khác, vẻ ngoài lại không có gì sắc sảo, đôi lúc tự ti đến đáng sợ. Nhưng cô lại thấy mình thật may mắn, vì đã có ai kia đến bên cạnh mình, từng chút từng chút một dùng hành động để giải thích cho một người ương bướng như cô biết tình yêu là gì... "Cuối cùng em cũng phát hiện ra rồi. Em yêu anh, yêu đến mức không cần gì nữa, yêu đến mức có thể vì anh điên cuồng, bất chấp tất cả. Này, anh có nghe em nói không? Em yêu anh!" Nhưng có lẽ, cô đã nhận ra điều này vào lúc muộn màng nhất. Năm năm tháng tháng, cho đến khi gặp lại, anh ấy đã phải lên xe hoa cùng với người bạn thân thiết của cô mất rồi... [Warning: Vui lòng không copy hoặc edit dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả.]
MẬT YÊU NGỐC PHI - Mạn Thương by tieudaotien
3 parts Complete
Duy mĩ la nội trướng, một cái thân vô phiến lũ khả thiên hạ chính thoải mái yên giấc. Bên giường, Phượng Minh Dạ mị hoặc tuấn nhan âm trầm, tà tứ phượng mâu trung, lóe một chút phức tạp hận ý cùng tức giận. Vì sao? Vì sao hội như vậy? Nhưng là, Vì sao đem nàng cấp buộc trở về, hắn nhưng lại lo lắng nàng tỉnh lại sẽ làm bị thương tâm? Vì sao rõ ràng tưởng vây khốn nàng, hắn lại muốn để ý nàng tình không tình nguyện? Vì sao chính là như vậy lẳng lặng nhìn của nàng ngủ nhan, hắn đáy lòng nhưng lại chỉ có một ý niệm trong đầu? Thầm nghĩ muốn -- Hung hăng ngăn chận nàng ngọt mê người thân mình, vô chừng mực yêu nàng, muốn nàng! Làm cho trong lòng nàng không nữa bất luận kẻ nào, gì sự, chỉ có thể có hắn! Chỉ còn hắn! Liễu, Như, Yên,,, vì sao ta như vậy yêu ngươi? Vì sao ta sẽ không có thể đối với ngươi nhẫn tâm một chút? Cho dù là một chút •• Nam nhân mâu quang dũ phát ám trầm, chút không phát hiện chính mình trong ánh mắt ưu thương, ngọt ngào, mê ly, tình yêu. “Dạ...” Vô ý thức kêu gọi, theo nữ nhân anh đào trong cái miệng nhỏ thì thào tràn ra, nháy mắt phá hủy nam nhân đau khổ duy trì lý trí. Như là bị trên đời tối trí mạng mê hoặc, hắn nhịn không được cúi đầu tới gần, bắt làm tù binh của nàng môi. “Ngô....” Nữ nhân bản năng đáp lại , bàn tay mềm vô ý thức hoàn thượng hắn gáy... [ được rồi, đoạn ngắn quá dài, ta không viết •• 囧 o[╯□╰]o, kế tiếp tình chương mọi người tự hành tưởng tượng ] [ nhất ngọt ngào cổ phong sủng văn, thích sủng văn thân tuyệt không muốn bỏ qua nga!!]
Thiếu phu nhân Chiến gia lại đào hôn (Phần 3 - Chương 301-450) by ThienPhong2009
150 parts Ongoing
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố. Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây! Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo. Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế? Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu! Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót! Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại! Cô lạnh lùng nói: - Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à? Ai đó giả vờ điếc: - Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai? Cô: - ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.
Ánh Dương Của Tôi by kanhkanhh
38 parts Ongoing
- Hạ này. Cậu cầm bút chọc vào lưng Hạ, cô quay xuống nhìn cậu rồi hửm một tiếng Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như trên đời này chỉ có một mình cô Hạ khó chịu quay mắt lên làm bài tập tiếp, cậu lại chọc cô: - Hạ này. - Có chuyện gì nói đi. - Không có gì hết, chỉ muốn được nhìn Hạ thôi. Cô nheo mắt nhìn cậu, giọng đầy thắc mắc. - Nay bị gì thế, lại ngã vào đâu làm hỏng đầu nữa hả? - Không có mà - Cậu lại cười, nhìn cô chăm chú rồi nói khẽ, vừa là nói chuyện với Hạ, vừa chẳng giống nói với cô mà là nói một mình, ánh mắt cậu đượm buồn như chất đầy bao nhiêu thứ muốn nói nhưng chẳng có cơ hội - Chỉ là muốn nhìn Hạ thêm một chút vì sợ sau mùa Hạ năm nay, sẽ chẳng được nhìn Hạ mà mình muốn nhìn nữa. - Này cậu nói gì lạ vậy. Cậu chẳng trả lời, hỏi cô một lần nữa, mắt nhìn đăm đăm về một hướng chẳng rõ là nơi nào: - Cậu có thích mùa Hạ không? - Cũng chẳng biết, trước không thích, giờ cũng chẳng ghét. - Hạ nói rồi quay ra cửa sổ của thư viện, nhìn ra bầu trời xanh ngắt, hướng ngay bên dưới là sân trường tĩnh lặng. Bên ngoài, cây phượng đã bắt đầu nở hoa, những bông hoa phượng đỏ thắm tựa như những đốm lửa phập phồng giữa cái nắng nhẹ của trời ngả chiều. Hè về rồi. Hai người chìm vào khoảng im lặng, rồi cậu nói nhỏ, chỉ thầm thì như nói với bản thân: - Còn mình thì có lẽ thích hoặc rất rất thích Hạ.
|Shatou| Anh ấy chỉ là bạn by ThanhThanh1003
45 parts Complete
Tên gốc: 他只是我朋友 Tác giả: SittWu Nguồn: asianfanfics Mô tả Nam sinh đại học × Nữ sinh thể thao "vui vẻ độc lập" Vũ trụ song song AU 1. Em gái chưa từng yêu nhưng có chút mập mờ 2. Có một số thiết lập riêng 3. Truyện tình cảm ngọt ngào thuần túy, không có ý nghĩa lớn lao Mở đầu: "Anh ấy chỉ là bạn của em,còn anh mới là bạn trai của em!" Tôn Dĩnh Sa dường như sinh ra đã có thiên phú yêu thương, Đồng thời, cũng luyện được khả năng chọc tức người khác. Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa ăn tối với Vương Sở Khâm, cô ấy vừa đánh bóng bàn mướt mồ hôi, nhớ đến lời bạn cùng phòng nói rằng anh ấy mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, nên cô tự giác giữ khoảng cách xa với anh. Sau này, khi đã yêu nhau, nửa đêm cô nhận được tin nhắn từ bạn trai nói rằng có một câu hỏi nghiêm túc muốn hỏi cô, khiến Tôn Dĩnh Sa lo lắng như chuẩn bị đối mặt với chuyện lớn. Kết quả là bên kia gửi một tin nhắn. Hope: "Tại sao lần đầu gặp mặt em cố ý đứng xa anh như vậy? Lúc đó em để ý đến bạn anh đúng không?" Đối mặt với câu hỏi hóc búa như vậy, Tôn Dĩnh Sa một lần nữa cảm thán rằng bạn trai mình thực sự là một "em bé đòi hỏi cao". *Bản dịch không chuẩn, dùng để lưu trữ*
[SHATOU|时空交错] THỜI KHÔNG ĐAN XEN by noname260186
50 parts Complete
LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ - laurelBarry 时空交错 - THỜI KHÔNG ĐAN XEN Xuyên qua những dòng thời gian song song, Vương Sở Khâm - Tôn Dĩnh Sa mãi mãi là những người đồng đội và bạn bè tốt nhất. Liệu có khả năng nào, chúng ta thực sự chưa từng ở bên nhau, Thế nhưng khi rong ruổi qua các vũ trụ song song, mới phát hiện ra - Chúng ta đã yêu nhau tự bao giờ ở những không gian khác nhau. Thời gian: Sau lễ bế mạc Thế vận hội Paris. Đây chỉ là một ý tưởng nhỏ, vừa dài vừa ngắn, vừa kỳ lạ vừa rực rỡ - viết bao lâu, thế nào, tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng và cảm xúc~ Mọi người có thể cùng chờ đón nhé~ - Tình trạng: On-Going - Thể loại: Non - AU, OOC. - Rating: M - Tổng số chap hiện tại: 43 chương. - Lời người dịch: Tôi dịch vì tôi thấy truyện hay. Nhân vật trong truyện chỉ là nhân vật trong truyện, vui lòng không liên tưởng ra bên ngoài. Không chịu trách nhiệm cho suy nghĩ của bạn khi đọc truyện. Tôi chỉ có thể nói là đây là một câu truyện đáng đọc, tôi thấy nó hay nên muốn chia sẻ tới mọi người thôi, một câu chuyện hay, có chiều sâu, tác giả đã dành công sức nhiều thì cũng đáng được biết đến đúng không? Đọc vui nhé.
You may also like
Slide 1 of 9
Người chồng máu lạnh - Quyển 1: Em đem tình yêu cho ai cover
[SHATOU|天份] THIÊN PHÚ cover
Cuộc hôn nhân 365 ngày - Ẩn cover
MẬT YÊU NGỐC PHI - Mạn Thương cover
[SHATOU FANFIC] NHỮNG MẪU TRUYỆN NHỎ cover
Thiếu phu nhân Chiến gia lại đào hôn (Phần 3 - Chương 301-450) cover
Ánh Dương Của Tôi cover
|Shatou| Anh ấy chỉ là bạn cover
[SHATOU|时空交错] THỜI KHÔNG ĐAN XEN cover

Người chồng máu lạnh - Quyển 1: Em đem tình yêu cho ai

62 parts Complete

Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chích là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, của hắn để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến cô chân chính đích muốn cổ túc dũng khí là lúc cô phát hiện, tình yêu của hắn, sự bảo vệ thủy chúng của hắn đều giành cho một cô gái khác. Ngón tay cô run rẩy, ánh mắt ảm đạm, "Nếu không thích, vì cái gì muốn tiếp cận?" Người đàn ông chỉ là nắm chặt cằm cô , ánh mắt không có nửa phần thương tiếc, "Nếu không có cô, cô ấy nhất định có hạnh phúc." Trái tim cô co rút, trong mắt động một loại sắp nghiền nát tuyệt vọng. . "Anh có yêu tôi sao?" Thanh âmcủa cô hơi run rẩy. "Mau nói a?" Người đàn ông đứng lên, mà cô nhưng là thấy được khóe miệng hắn sự khinh thường còn có hèn mọn, cô đã biết đến đáp án. Khi hắn âu yếm cô giá hắn yêu xong trở về, hắn hướng cô đưa một giấy ly, rồi tuyệt tình mà đi. Cô chỉ có thể nhìn bọn họ giống như Kim Đồng Ngọc Nữ , hóa ra từ đầu, bọn họ chỉ là dư thừa. Cô xoay người, vỗ về chiếc bụng của mình, thế giới xung quanh như tan nát.