there's a psycho among us

there's a psycho among us

  • WpView
    Reads 114
  • WpVote
    Votes 20
  • WpPart
    Parts 1
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Sun, May 11, 2025
seok matthew tìm mãi chẳng thấy cuộn băng keo đâu. cậu mở từng cái tủ một, không có băng keo, buồn bực bắc cả ghế để dòm trên nóc tủ, vẫn không có. nhưng cậu lại tìm thấy một cuốn sổ tay quái lạ. matthew nghĩ có ai đó trong kí túc xá dùng sổ tay để ghi chép chi tiêu hay tóm tắt lại lịch trình, nhưng giây phút cậu mở quyển sổ ra, một tấm ảnh khả nghi kẹp bên trong đập ngay vào mắt cậu - zhang hao với đôi mắt nhắm nghiền và nốt ruồi lệ lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, hai tay kê dưới một bên má, hiển nhiên không thể là anh tự chụp. cậu vẫn chưa thấy có gì thật sự bất thường cho đến khi những trang đầu của quyển sổ được lật ra, tất thảy như một bài thơ vừa lãng mạn vừa rùng rợn, bắt đầu bằng việc miêu tả đôi mắt của zhang hao và kết thúc bằng việc "muốn ngấu nghiến thật lâu hai cánh môi mềm của anh ấy". matthew tức tốc triệu hồi một cuộc họp gia đình - hoặc là đủ chín thành viên của zerobaseone, hoặc là không gì cả. "quyển sổ này của ai vậy ạ?"
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Đứng Cạnh Cậu
  • ...
  • ...
  • [KyoTai] Món quà phù hợp nhất
  • Nhớ mày rồi !
  • [Junseob] Anh ăn em~ Hồi nào chứ!!!
  • [CV] yoonmin | Một Đời Một Kiếp - P2
  • [EDIT/HOÀN CHÍNH VĂN] SAU KHI CHIM HOÀNG YẾN MẤT TRÍ NHỚ
  • [HYUNLIX]. 8. (SA VÀO NGUY HIỂM)
  • [Yaebaal] Trò chơi ghen tuông

Lần đầu tiên tớ thật sự nhìn thấy cậu là vào một buổi trưa hè năm lớp 8. Tớ bị mấy bạn cùng lớp kéo ra sau dãy phòng học, nơi nắng gắt không thể rọi tới, chỉ có tiếng ve râm ran và bóng người đổ dài trên nền xi măng nóng bỏng. Tớ không biết mình đã làm gì sai. Chỉ nhớ rõ cảm giác lưng áo bị kéo giật, chân tay luống cuống, và cổ họng thì nghẹn lại. Tớ khóc. Không thành tiếng. Chỉ là những tiếng thút thít nho nhỏ, run rẩy đến đáng thương. Rồi có ai đó bước tới. Mạnh mẽ. Dứt khoát. Tớ ngẩng lên và thấy cậu - với chiếc cặp đeo lệch vai, áo sơ mi bung cúc, và đôi mắt chẳng khác gì... muốn gây sự. Không ai dám nói gì nữa. Cậu đứng chắn trước mặt tớ, im lặng vài giây. Nghe thấy tiếng tớ khóc thút thít sau lưng, cậu khẽ thở ra một tiếng, rồi nghiêng đầu, nói bằng giọng hơi cộc cằn nhưng... chẳng hiểu sao lại khiến tớ muốn khóc to hơn nữa: "Cần tôi khóc cùng cậu không?" * đây là một tác phẩm ngắn của mình nên nội dung truyện khá nhanh và không quá cụ thể mong mọi người cân nhắc để đọc dễ hiểu hơn !*

More details
WpActionLinkContent Guidelines