Story cover for seongsi ;; confession by thecolorthief
seongsi ;; confession
  • WpView
    Reads 439
  • WpVote
    Votes 50
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 439
  • WpVote
    Votes 50
  • WpPart
    Parts 1
Complete, First published May 16
Tim hắn đập thình thịch, cảm giác như máu chảy ngược lại về lồng ngực khiến hắn nghẹt thở trong phút chốc. Hắn đoán ra trong đôi mắt cậu niềm đau của một kẻ quỵ lụy, một tâm hồn chìm nghỉm trong mộ phần của ký ức, chỉ còn những mảnh vụn vỡ tan thành những phiến mộng mơ hoang tàn.
All Rights Reserved
Sign up to add seongsi ;; confession to your library and receive updates
or
#52weakhero
Content Guidelines
You may also like
markhyuck; when dawn comes again by sfrkinbad
11 parts Complete
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)  by Robot0107
44 parts Complete
Điên cuồng độc chiếm. By Robot siêu chimte :]] Văn án: :D có văn án rồi nè! Mười năm trước kỳ ngộ, anh đương trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đang bước một chân vào vòng xoáy chấp niệm trầm luân, một loại gắn kết vô hình giữa hai con người xa lạ, tựa như chuyện thường ngày hay làm, một kẻ buông lời hứa vô tư, một người chấp nhất tin tưởng. Ba năm sau tái ngộ, hắn thực sự dấn thân vào một hồi yêu hận, thời điểm yêu thương ngọt ngào ngắn ngủi vụt qua, thanh xuân sâu sắc khắc ghi vào tâm khảm, trót dính phải mật ngọt tựa nếm mùi thuốc phiện, sớm không thể dứt bỏ được nữa, hắn yêu anh, anh trốn chạy, để rồi loại tình cảm điên cuồng ích kỷ ấy khiến cả hai thương tổn, một lần nữa bỏ lỡ lẫn nhau. Năm năm sau quay trở lại, vở kịch của số phận rốt cục cũng mở ra, quá khứ tựa như con sóng ngầm liên tục gợn lên lăn tăn trên mặt nước, hắn đau đớn nhiều hơn hay anh thương tổn nhiều hơn, đã không còn phân định rõ ràng nữa. Một khi đã rơi vào vòng lẩn quẩn của yêu hận tình cừu, bi kịch xảy ra là điều không tránh khỏi, nhưng tình yêu có thể nào bị vùi dập như thế sao? Có thể từ trong đau đớn tột cùng mà quên đi được đối phương, có thể dứt bỏ chấp niệm đầy oan nghiệt ấy? Điều đó hoàn toàn không có khả năng, hay chính là ngược lại, càng đau lòng bi thương, yêu càng sâu, tình càng nặng. Chỉ có hai người họ, yêu nhau đến điên cuồng, không phải loại ích kỷ điên loạn, vì đối phương, họ có thể hy sinh, cũng có thể chiếm đoạt, bằng tâm niệm độc chiếm, họ chiếm hữu cả trái tim lẫn tâm hồn c
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ by minhgaubong
8 parts Ongoing
Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên. Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái. Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa. Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ. Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan. Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ức An mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này. Cậu là ký ức dang dở của chính Hùng Một linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói. Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu? Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại. Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thương Mãi mãi và vô tận
You may also like
Slide 1 of 10
Khăn đỏ - KNJ cover
[Tiễn Độc] Tuyển Tập Đoản cover
[Nohyuck] |Edit| Anh cover
markhyuck; when dawn comes again cover
[Seulrene] [Cover] [BHTT] Những tảng băng chìm cover
Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)  cover
(Tartali) love me while you still can cover
Yêu Rồi Đấy !  (Full) cover
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ cover
Nghiệt Ái - Không Thể Buông Tay cover

Khăn đỏ - KNJ

4 parts Complete Mature

Phòng ngủ rất lạnh. Cửa sổ phòng ngủ đã bị mở từ lúc nào, tấm rèm voan mỏng manh dường như cũng không chịu nổi trước những đợt khí lạnh đang ồ ạt tràn vào. Từng cơn gió cuồn cuộn kéo qua, rít lên giận dữ ngay bên tai em. Chúng sượt qua thân thể em để lại cảm giác tê tái như những vết cắt. Một thứ mùi tanh nồng bỗng từ đâu xộc tới, hóa thành cơn cuồng phong dữ dội bủa vây buồng phổi. Cảm giác cồn cào từ trong bao tử dâng lên tới cổ họng, khiến em gần như nôn mửa, nhưng may là đôi bàn tay đã chặn lại kịp. Máu. Mùi máu tanh tưởi. Xen lẫn vị kim loại hoen gỉ lạnh lẽo. Em run rẩy tiến tới phía cửa sổ. Ngay trên lớp băng tuyết dày đặc, trắng xóa: một quả tim đỏ sẫm nằm đó, máu nhớp nháp bám lên từng thớ cơ vẫn đang thoi thóp đập. Từ trong cánh rừng, một tràng cười khoái trá vang vọng đến bên tai. Em nhanh chóng kéo cửa sổ lại, ngăn cho bản thân không run lên vì sợ. Ai đó đang dõi theo em.