Story cover for ANH TA KHÔNG YÊU TÔI by jiminyoohw
ANH TA KHÔNG YÊU TÔI
  • WpView
    Reads 172
  • WpVote
    Votes 6
  • WpPart
    Parts 5
  • WpView
    Reads 172
  • WpVote
    Votes 6
  • WpPart
    Parts 5
Complete, First published May 17
Mature
Bị xe t/ô/ng văng đi.

Tôi đang vội vàng mang thuốc dạ dày đến cho Thẩm Triệu Đình.

L/i/nh h/ồ/n tôi bay đến phòng bao trong quán bar.

Bên trong có người nói: "Văn Tịch sẽ không biết tụi mình lừa cô ta, không đến đâu nhỉ?"

"Sẽ đến thôi."

Thẩm Triệu Đình cười khẩy một tiếng, hàng mi hơi khép: "Ngốc nghếch như vậy, tôi nói gì cô ta cũng tin.


"Dù tôi về nhà trễ đến đâu, cô ta cũng ngoan ngoãn chờ."

Sau này sẽ không nữa rồi.

Tôi cúi đầu nhìn linh hồn tàn tạ của mình.

Lặng lẽ nghĩ.

Người từng ngốc nghếch đợi anh về nhà ấy.


Hình như... chếc rồi thì phải...
All Rights Reserved
Sign up to add ANH TA KHÔNG YÊU TÔI to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Dâng Trào - Thù Vãn by leilanii_2503
40 parts Ongoing
Văn án Trần Nguyên là một người có tiếng trong trường trung học phổ thông Kỳ Nguyên, một nam sinh phản nghịch, chuyên gây chuyện thị phi, không tuân theo quy tắc gì. Hắn tựa như cuồng phong, thổi quét qua mà đi, không lưu lại chút gì, càng không để người bắt giữ được. Còn Tống Tịnh Nguyên thì ngoan ngoãn trầm lặng, tính tình trong sáng, tuân theo quy củ, chỉ dám lén lút nhìn bóng lưng của hắn trong đám đông. Họ như hai thái cực, không ai nghĩ sẽ ở bên nhau. Trong một lần xảy ra tai nạn, cô tưởng hắn bị thương nên lo lắng chạy đến đưa thuốc đến cho hắn, lại bị hắn chặn ở góc phòng khách. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời, sợi dây chuyền màu đen trên cổ hắn va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, Trần Nghiên áp sát vào tai cô, cười tà mị: "Quan tâm tôi nhiều như vậy? Thích tôi sao?" Nhiều năm sau đó, hai người tái hợp trong một quán bar. Tống Tịnh Nguyên đi nhầm phòng, nhìn thấy Trần Nghiên đang uể oải dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt không đổi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, không chút để ý nói qua loa với người bên cạnh. Khi ánh mắt hắn rơi vào người cô, nét mặt bình tĩnh thờ ơ, sau đó thu lại trong giây lát, như thể hai người chưa từng quen biết. Cũng trong đêm đó, khi Tống Tịnh Nguyên bị kẻ xấu đeo bám, không biết từ đâu, Trần Nghiên đã thô bạo lôi cô vào một con hẻm nhỏ. Tống Tịnh Nguyên cực kỳ bình tĩnh: "Trần Nghiên, chúng ta đã chia tay rồi." Hai mắt Trần Nghiên đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi tố cáo cô: "Tống Tịnh Nguyên, rốt cuộc em xem tôi là cái loại gì? Rõ ràng chính em là người trêu chọc tôi trước. Cho nên em
markhyuck; when dawn comes again by sfrkinbad
11 parts Complete
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
Gợn Gió Đêm - Chung Cận by Duahaukhongchua
60 parts Complete
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội. Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu. 2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học. Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?" Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em". Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về. - 5 năm sau - Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?" "Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt  by NhuocLapLacHy
87 parts Complete
Tác Giả: Đản Đản 1113 Thể loại: Ngôn Tình Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt xa cách, bình tĩnh của Trầm Dịch Bắc, trong mắt còn mang theo rất nhiều hối hận và đau lòng. Cố gắng lâu như vậy, hôn nhân của hai chúng tôi chỉ còn lại có vết thương. So với thân thể thì tâm hồn càng đau hơn. Cố gắng kìm nén nước mắt, tôi cười nói. "Bắc Bắc, em tha thứ cho anh.". Tựa như trước đây, mỗi lần quấy rầy anh, tôi vẫn gọi anh là không có cách nào để yêu, Bắc Bắc, em tha thứ cho anh, cho tới bây giờ, đây vẫn là người mà tôi yêu nhất. Tôi không có mong ước nào ngoài việc ở bên cạnh anh vĩnh viễn. Từng lời nói trước khi kết hôn vẫn xoáy trong đầu. Ngay lúc này, cả lúc hít thở cũng cảm thấy đau. "Trời đã sáng, chúng ta chia tay thôi." Tôi đem mặt mình chôn thật chặt ở giữa đầu gối anh, lại một lần nữa hít hơi thở tươi mát của anh, cũng giống như mỗi lần trước đây lúc nào cũng không muốn rời xa hơi thở của anh. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, hãy để tôi buông thả một lần. Nếu hai người vĩnh viễn là anh em thì thật tốt. Nếu tôi vĩnh viễn đứng ở vị trí vụng trộm yêu thương, không tới gần thì thật tốt. Chỉ nhớ kỹ tới nhau, không tiến lại gần, thật tốt.
You may also like
Slide 1 of 9
Dâng Trào - Thù Vãn cover
markhyuck; when dawn comes again cover
TỪ KHI ANH ĐẾN  cover
NGÀY ẤY GIÓ NGỪNG cover
Gợn Gió Đêm - Chung Cận cover
[ZHIHU] CẢ HAI ĐỀU SAI cover
[ EDIT-HOÀN] Sau khi bạch nguyệt quang của bạn trai trở về, tôi muốn chia tay  cover
NÀNG DÂU cover
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt  cover

Dâng Trào - Thù Vãn

40 parts Ongoing

Văn án Trần Nguyên là một người có tiếng trong trường trung học phổ thông Kỳ Nguyên, một nam sinh phản nghịch, chuyên gây chuyện thị phi, không tuân theo quy tắc gì. Hắn tựa như cuồng phong, thổi quét qua mà đi, không lưu lại chút gì, càng không để người bắt giữ được. Còn Tống Tịnh Nguyên thì ngoan ngoãn trầm lặng, tính tình trong sáng, tuân theo quy củ, chỉ dám lén lút nhìn bóng lưng của hắn trong đám đông. Họ như hai thái cực, không ai nghĩ sẽ ở bên nhau. Trong một lần xảy ra tai nạn, cô tưởng hắn bị thương nên lo lắng chạy đến đưa thuốc đến cho hắn, lại bị hắn chặn ở góc phòng khách. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời, sợi dây chuyền màu đen trên cổ hắn va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, Trần Nghiên áp sát vào tai cô, cười tà mị: "Quan tâm tôi nhiều như vậy? Thích tôi sao?" Nhiều năm sau đó, hai người tái hợp trong một quán bar. Tống Tịnh Nguyên đi nhầm phòng, nhìn thấy Trần Nghiên đang uể oải dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt không đổi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, không chút để ý nói qua loa với người bên cạnh. Khi ánh mắt hắn rơi vào người cô, nét mặt bình tĩnh thờ ơ, sau đó thu lại trong giây lát, như thể hai người chưa từng quen biết. Cũng trong đêm đó, khi Tống Tịnh Nguyên bị kẻ xấu đeo bám, không biết từ đâu, Trần Nghiên đã thô bạo lôi cô vào một con hẻm nhỏ. Tống Tịnh Nguyên cực kỳ bình tĩnh: "Trần Nghiên, chúng ta đã chia tay rồi." Hai mắt Trần Nghiên đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi tố cáo cô: "Tống Tịnh Nguyên, rốt cuộc em xem tôi là cái loại gì? Rõ ràng chính em là người trêu chọc tôi trước. Cho nên em