We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.
[ Elemental × Reader ] Normal Or Abnormal Life

[ Elemental × Reader ] Normal Or Abnormal Life

  • WpView
    Reads 971
  • WpVote
    Votes 149
  • WpPart
    Parts 10
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Sun, Jan 25, 2026
WpInfo
Fanfic
Cuộc sống của tôi rất...vô vị nhưng cũng rất yên bình. Không mục tiêu, không động lực nhưng tôi hài lòng. Giữa hiện tại tẻ nhạt và quá khứ u ám, tôi chọn hiện tại. Ít nhất, nó không đau. Tôi sống buông thả, lười biếng, mặc kệ tương lai chỉ đơn giản là sống chỉ cần mỗi ngày trôi qua không phiền phức là được. Trải qua cuộc sống học đường có một người bạn nuông chiều tôi vô điều kiện làm tôi khá là ỉ lại dù sau này cô ấy sẽ chuyển trường. Cuộc sống tôi trôi qua yên tĩnh đến mức chẳng có lý do để bước tiếp...nhưng cũng chẳng có gì buộc tôi phải dừng lại. Dù vậy tôi không cần cuộc sống yên bình của bản thân có thêm những thứ gọi là điều "thú vị" mà người ta vẫn hằng mơ ước. Tôi chỉ muốn mọi thứ giữ nguyên như thế. Nhửng đời mà...thường không theo mong muốn của ai bao giờ. Chỉ vì vô tình nhặt được một chiếc đồng hồ trông như đồ chơi trẻ con...tôi đã rước về bảy cục rắc rối với hình dạng người thật sự. Từ đó, cuộc sống tôi không những biến động mà còn bất ổn nữa. Mà trớ trêu thay tôi lại không biết rằng, tương lai của tôi sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu bảy cái "cục nợ" ấy. ------ [viết riêng cho bản thân đọc là chính]
All Rights Reserved
#7
boboiboygempa
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [Hardra] Nếm Vị Táo Trên Vầng Bạch Kim
  • Tôi Không Sinh Con Cho Anh, Biến!
  • Nếu như đó là anh
  • [FULL, BL] Sa Chân Vào Đáy Mắt
  • Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon
  • [ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình
  • [Drarry] Rực rỡ và vinh quang (Finished)
  • [ AllKook/ Hoàn ] Chẳng cần tình, chỉ cần bình yên

Summary Drop vì mình quên mẹ cái cốt truyện rồi ai muốn đem về viết tiếp, chỉnh sửa thì cứ tự nhiên. Chân thành xin lỗi độc giả ( dạo này mình thấy vẫn có vài bạn vào đọc, thật ra thì truyện này mình viết cũng lủng củng và ít người đọc nên mình nản.Mong sẽ được thấy một phiên bản hoàn thiện hơn của bé này trong tương lai.). Tôi đã mất ba năm để yêu một người, và có lẽ cần nhiều hơn ba năm để quên đi cậu. Cứ mãi vội tìm hình bóng cậu nơi những người khác, để rồi nhận ra một điều ngốc nghếch, muộn màng. Tôi đã phải lòng cậu nhiều đến nhường nào. Ngày cậu ra đi, họ bảo tôi điên rồi khi cứ ôm lấy cậu, không đành lòng buông tay. Nhưng lời cuối cùng cậu nói với tôi lại là "tạm biệt". Trong cơn điên cuồng ấy, tôi đã phạm phải điều cấm kỵ, tách một phần hồn mình để nó theo cậu luân hồi. Cái giá phải trả cho sự hối hận muộn màng này thật đắt. Linh hồn tôi vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu. Nó sẽ chỉ thức tỉnh khi nhận được lời hồi đáp của người, từ một miền thời gian khác, chẳng còn là nơi đây. Liệu cậu có nhận ra tôi trong hình hài tàn phai này, hay cậu sẽ tìm thấy điều mình khao khát ở một bóng hình khác?

More details
WpActionLinkContent Guidelines