Story cover for [RhyCap] Màu Thật Của Giấc Mơ  by missedluv
[RhyCap] Màu Thật Của Giấc Mơ
  • WpView
    Reads 25
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 25
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published May 21
"Chúng ta yêu nhau, không phải để chữa lành.
Mà để cùng nhau chìm xuống, tận đáy."

Quang Anh - Họa sĩ thiên tài từng đoạt nhiều giải thưởng, sau tai nạn mất đi người thân, sống ẩn dật trên gác xép và bắt đầu nghe thấy tiếng nói trong đầu.
Đức Duy - Bệnh nhân tâm thần trốn viện, từng là học sinh giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng sau một vụ việc không ai nhắc đến, cậu biến mất khỏi xã hội.

Hai kẻ điên - một người vẽ, một người viết - tìm thấy nhau trong một căn phòng khép kín với ánh đèn mờ và tường dán đầy tranh máu.

Họ yêu nhau.

Nhưng tình yêu đó không kéo họ lên.

Mà kéo họ xuống sâu hơn. Vào một cơn mê đẫm máu, nơi không có đúng - sai, chỉ có bản năng, chiếm hữu và khát vọng được tồn tại trong tâm trí người còn lại.

Đây không phải một câu chuyện chữa lành.

Không ai được cứu.

Không ai tốt.

Chỉ có hai linh hồn méo mó, nhìn thấy bản thân mình trong sự điên loạn của đối phương - và yêu nhau, như yêu chính phần xấu xí nhất trong mình.
All Rights Reserved
Sign up to add [RhyCap] Màu Thật Của Giấc Mơ to your library and receive updates
or
#912rhycap
Content Guidelines
You may also like
Vạn Sai Lệch, Chỉ Đúng Một Người by Victoriana912
11 parts Ongoing
Kiếp trước, ta yêu một người đến tận xương tủy, để rồi phải tự tay hiến tim mình cho "bạch nguyệt quang" hắn - ngay khi đang mang trong bụng giọt máu của chúng ta. Không một lời cảm ơn, chỉ là ánh mắt lạnh tanh, cùng tiếng cười nhạt đến đau lòng: "Nó chỉ là thứ nghiệt chủng, không đáng mang dòng máu của tôi." Ta chết - đau đớn, tủi nhục, và tuyệt vọng. Cũng chính lúc ấy, ta mở mắt lần nữa... Trở thành Hữu An - nữ phụ yếu đuối trong một cuốn truyện cẩu huyết. Một kẻ từng bị vu oan làm kỹ nữ, bị hủy danh tiết, treo cổ tự vẫn, từ phượng hoàng rớt khỏi đài cao. Nhưng ta không cam tâm để lặp lại bi kịch ấy thêm lần nữa. Ta - không còn là Hữu An, mà là kẻ mang theo nợ máu, mang theo ánh mắt từng trải của người đã chết trong cay đắng. Lần này, ta sống. Sống để trả lại từng nhát dao, từng cái tát, từng vết thương - đầy đủ, không thiếu một ai. Sống để kẻ từng "chọn sai người" biết thế nào là sai cả đời. Và khi mọi thứ đã được thanh toán sòng phẳng, tâm trí đã buông bỏ oán niêm, ta mới chậm rãi quay đầu... Thấy một người luôn đứng phía sau, chờ ta báo thù xong, rồi... kiệu tám người khiêng mà rước về nhà.
[RhyCap] XUYÊN NHANH: KẾT HÔN VỚI ĐẠI BOSS!! by josiethemjollibee
50 parts Complete
📌ĐÂY LÀ TRUYỆN CHUYỂN VER ✨chuyển ver ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả @HanMeyii ______________ Đức Duy nghèo đến mức không một xu dính túi, cho đến khi cậu chết đi và xuyên vào tiểu thuyết, trở thành thiếu gia được gia đình giàu có nhận nuôi, có cả một gia tài! Nhưng đây lại là một bộ cẩu huyết: cậu chỉ là nhân vật pháo hôi trong khi thiếu gia giả là tâm điểm. Bị cha mẹ lạnh nhạt, lại còn bị ép kết hôn với Quang Anh - một nhân vật phản diện ốm yếu tàn nhẫn. Trong tiệc đính hôn, thiếu gia giả bày mưu ép cậu bỏ trốn làm trò cười cho thiên hạ. Không ngờ, Đức Duy lại sáng mắt, hào hứng lao đến bên Quang Anh, gọi ngọt ngào: "Chồng yêu!". Trong mắt cậu, Quang Anhi chính là "cỗ máy ATM sống". Không chần chừ, Đức Duy ngồi lên đùi hắn, tay nắm tay đầy tình tứ: "Anh tin vào tình yêu sét đánh chứ?" Mọi người xung quanh kinh ngạc, nghĩ Đức Duy chắc chắn sẽ bị đẩy ra. Nhưng Quang Anh chỉ mỉm cười: "Tôi tin!". Trước mặt bao người, hắn bế Đức Duy lên và đưa về nhà. Đức Duy bàng hoàng: Khoan đã! Để tôi xuống! Kịch bản của anh sai rồi! Trước tình huống éo le, Đức Duy buộc phải dấn thân vào làng giải trí để làm giàu, đồng thời "chăm sóc tận tình" cho "chồng" cho tới khi hắn sắp qua đời theo nguyên tác. Quang Anh yếu ớt hỏi: "Em có đồng ý đáp ứng mọi điều anh nói không?" Đức Duy nhớ đến gia tài kếch xù, gật đầu như điên: "Anh cứ nói đi, em đều đồng ý cả!" Chỉ vừa gật đầu, người "sắp chết" đó lại bật dậy mạnh: "Chính miệng em nói đấy nhé!" Sáng hôm sau, Đức Duy ngơ ngác tỉnh dậy
You may also like
Slide 1 of 7
Vạn Sai Lệch, Chỉ Đúng Một Người cover
[ DROP ] Chúng Ta Đã Từng Ở Đó - Giữa Thiên Hà [ Đoản nhỏ - Countryhuman ] cover
• KNGHIEU • BẢN NHẠC GÃY  cover
[CapRhy] Hồi Ức Lưu Ly cover
[RhyCap] XUYÊN NHANH: KẾT HÔN VỚI ĐẠI BOSS!! cover
[RhyCap] Dưới Ánh Đèn, Sau Tấm Rèm cover
RhyCap || Bẫy Tình, Tình Bẫy? cover

Vạn Sai Lệch, Chỉ Đúng Một Người

11 parts Ongoing

Kiếp trước, ta yêu một người đến tận xương tủy, để rồi phải tự tay hiến tim mình cho "bạch nguyệt quang" hắn - ngay khi đang mang trong bụng giọt máu của chúng ta. Không một lời cảm ơn, chỉ là ánh mắt lạnh tanh, cùng tiếng cười nhạt đến đau lòng: "Nó chỉ là thứ nghiệt chủng, không đáng mang dòng máu của tôi." Ta chết - đau đớn, tủi nhục, và tuyệt vọng. Cũng chính lúc ấy, ta mở mắt lần nữa... Trở thành Hữu An - nữ phụ yếu đuối trong một cuốn truyện cẩu huyết. Một kẻ từng bị vu oan làm kỹ nữ, bị hủy danh tiết, treo cổ tự vẫn, từ phượng hoàng rớt khỏi đài cao. Nhưng ta không cam tâm để lặp lại bi kịch ấy thêm lần nữa. Ta - không còn là Hữu An, mà là kẻ mang theo nợ máu, mang theo ánh mắt từng trải của người đã chết trong cay đắng. Lần này, ta sống. Sống để trả lại từng nhát dao, từng cái tát, từng vết thương - đầy đủ, không thiếu một ai. Sống để kẻ từng "chọn sai người" biết thế nào là sai cả đời. Và khi mọi thứ đã được thanh toán sòng phẳng, tâm trí đã buông bỏ oán niêm, ta mới chậm rãi quay đầu... Thấy một người luôn đứng phía sau, chờ ta báo thù xong, rồi... kiệu tám người khiêng mà rước về nhà.