Sinh nhật mười tám, lẽ ra tôi phải thổi nến, cười giữa vòng tay bạn bè. Nhưng thay vào đó, tôi đứng lặng giữa nắng gắt, trái tim như bị xé vụn, chẳng ai giữ lại.
Từ hôm đó, mây chẳng còn trắng, trăng chẳng còn nghiêng vàng. Chỉ còn từng gợn giông đen như mặt biển mãi chẳng vơi cạn, màn sương lạnh quấn quanh thành phố như tấm voan u buồn. Ký ức tràn về, từng khuôn mặt, từng tiếng cười giờ hóa thành mũi dao sắc lạnh.
" Bạo lực ngôn từ - khi lời nói chỉ còn là mũi dao ... "
Họ gọi tôi là "điếm" - một từ buông nhẹ nhưng nặng tựa đá ngàn cân, dìm tôi vào vực sâu của định kiến. Phải chăng yêu quá đỗi là tỗi và đáng để nhốt tâm hồn mỏng manh của tôi vào ngục tối. Tôi trao niềm tin và yêu thương để rồi gắn cho tôi biệt danh như kẻ yêu mù quáng.
Tôi nhớ Lam Du - cô gái hắc liên hoa với vẻ yếu đuối giả tạo, người thao túng ánh nhìn của tất cả, biến tôi thành kẻ tội đồ.
Gió biển lướt qua da, sóng vỗ, tiếng tim đập loạn. Rồi... một bước trượt khỏi mỏm đá. Thời gian ngưng đọng. Biển xanh, trời sáng, tôi rơi như chiếc lá bị vứt bỏ. Tiếng nước vỡ tung, rồi tĩnh lặng. Không ai gọi tên tôi.
Mở mắt ra, tôi đứng giữa tang lễ của chính mình. Họ khóc. Những người từng quay lưng, từng đẩy tôi, giờ gào khóc bên di ảnh, bên quan tài. Đổi lại, tôi còn sống lại chỉ như bóng hình hư vô.
Giữa khoảng không đen đặc, một giọng vang lên: "Ngươi có muốn sống lại không ? " _____"Chỉ lần này thôi... hãy để em được cười, vì chính em."_____