Story cover for Cậu là ngày nắng (FULL) by xiaoxia_nuan
Cậu là ngày nắng (FULL)
  • WpView
    Reads 698
  • WpVote
    Votes 115
  • WpPart
    Parts 78
  • WpView
    Reads 698
  • WpVote
    Votes 115
  • WpPart
    Parts 78
Complete, First published Jun 10
"Người có tương lai rực rỡ như anh, không nên bị một kẻ như em cản đường." Mùa hè năm đó ở Thanh Đảo, biển xanh thẳm như chạm vào giấc mơ. Nơi hành lang với nắng vàng chiếu rọi, một ánh nhìn bất ngờ đã khiến tuổi trẻ ngỡ ngàng dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm như mặt biển lúc chạng vạng của Trình Hạc lại đang dịu dàng nhìn cô. Lục Chi Chi khi ấy chẳng biết, chàng trai ấy sẽ là một phần ký ức không thể thay thế. Cậu là ánh mặt trời còn cô chỉ giống như một chiếc bóng nhỏ. Thanh xuân năm ấy, họ cùng dắt tay nhau đi qua bao con đường, những lần lặng im ngồi cạnh, những lần lén nhìn nhau qua ô cửa lớp... Sau này lại trở thành vết thương lớn nhất của họ. Họ rời xa nhau rồi, cỏ lan chi không thể nào ở bên hạc trắng. Cũng như cái cách Lục Chi Chi chẳng thể ở bên Trình Hạc.

Câu chuyện là bản giao hưởng dịu dàng của thời thanh xuân - nơi có những ánh mắt lặng lẽ dõi theo, những lần chạm mặt thoáng qua để rồi ghi nhớ suốt đời. Không ồn ào, không dữ dội, tình cảm ấy len lỏi như nắng chiều, ấm áp nhưng không đủ để níu giữ.

Một đoạn tình cảm đẹp lại trở thành tình đơn phương của riêng mỗi người. Liệu người nói rời đi trước có thực sự là người hết tình cảm trước hay không?
(CC) Attribution-NoDerivs
Table of contents
Sign up to add Cậu là ngày nắng (FULL) to your library and receive updates
or
#680yêuthầm
Content Guidelines
You may also like
Khi Dòng Sông Thôi Trôi Ngược  by NhPhng398
140 parts Ongoing
Miêu tả truyện Nguyễn Nhã Phương - một cô gái trưởng thành, lạnh lùng, từng lạc lối trong chính giấc mơ và định hướng của mình. Hạ - người đàn ông mang vẻ điềm tĩnh, trầm mặc nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương không tên. Hai con người, hai quỹ đạo riêng, vô tình va vào nhau giữa thành phố lặng lẽ. Câu chuyện không phải về một tình yêu hào nhoáng, mà là hành trình chữa lành, tha thứ và trưởng thành. Một mối quan hệ không chạm vào thể xác đầu tiên, mà chạm thẳng vào tâm hồn. --- 📖 "River Flows in you "- Khi dòng sông thôi trôi ngược" > "Có người chọn cách đứng bên bờ để dõi theo. Cũng có người bất chấp bị cuốn trôi để nắm tay em một lần nữa." Một lần gặp lại. Một mối quan hệ không tên. Một quá khứ tưởng đã ngủ yên, giờ bỗng quay về gõ cửa. Liệu hai người có đủ dũng cảm để yêu lại từ đầu, khi trái tim đã đầy vết xước? --- Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là lựa chọn. Dám yêu là chấp nhận tổn thương. Nhưng dám giữ - là lựa chọn ở lại, cùng chữa lành, cùng lớn lên. Đôi khi, không phải chúng ta không có cơ hội, mà là chúng ta đã buông tay quá sớm. Đây không chỉ là câu chuyện về những mối tình cũ, mà là hành trình của những người trẻ dám đối diện với sai lầm, dám nhận ra điều gì quan trọng, và dám một lần giữ lấy người mình yêu - dù muộn. ---
Trúc chưa kịp lớn Mai lại nở sai mùa by DuongVuNhatHa
13 parts Complete Mature
Giữa chúng ta, từng có một mùa học trò đẹp đến chạnh lòng. Tôi từng thích một người... Cậu ấy không phải là mối tình đầu, cũng chẳng phải người cuối cùng. Nhưng lại là người mà tôi luôn nhớ đến mỗi khi ai đó hỏi: "Tuổi học trò của bạn là gì?" Cậu bạn cùng bàn hay cãi vã. Cậu bạn ngồi sau hay nghịch tóc. Một người là ánh nắng cũ, một người là cơn gió lặng. Cả hai từng là một phần của tôi, từng song hành cùng những buổi học, từng là mảnh ghép thanh xuân - là ký ức đẹp đẽ trong những năm tháng không trở lại. Tôi không chọn kể lại những điều buồn bã. Tôi chỉ muốn lưu giữ một chuyện tình như thế - không đủ dài, nhưng đủ đẹp để gọi là thanh xuân. Ý nghĩa từng phần của tên truyện: "Trúc chưa kịp lớn cao": → Trúc thường đại diện cho hình ảnh người con trai, nhất là trong cụm "thanh mai trúc mã" - chỉ đôi bạn từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau. → Việc "chưa kịp lớn cao" có thể ẩn dụ cho một người chưa đủ trưởng thành, chưa kịp hiểu lòng mình, chưa đủ dũng khí bước tới một mối quan hệ nghiêm túc. "Mai lại nở sai mùa": → Hoa mai thường nở đúng Tết - đúng lúc, đúng mùa. Nhưng "nở sai mùa" nghĩa là nở lệch thời điểm, lệch quỹ đạo vốn có. → Điều này có thể đại diện cho người con gái - người đã yêu sớm hơn, chín chắn hơn, nhưng tình cảm đó lại không được đáp lại đúng lúc.
[BHTT] Nơi Ánh Sáng Giao Nhau - Serein. H.A.S by Serein0HAS
11 parts Ongoing
Tên truyện: Nơi ánh sáng giao nhau Tác giả: Serein. H.A.S ~ Dù phải chờ, bao lâu cô cũng chờ được. Chỉ cần em ấy mang theo nụ cười rạng rỡ ấy bước tới trước mặt mình, sau đó nói một câu "Em tới rồi" là đủ. ~ ~ Thời khắc chuyển giao sang ngày mới, ngày sinh nhật của cô qua đi, nhưng đã mang người trong lòng của cô tới. ~ ~ Từ Thi, chính là thanh xuân tươi đẹp và rực rỡ nhất của Quan Tĩnh Hạ. ~ ... ~ Âm nhạc chính là giấc mơ của cô, và người trước mặt này cũng vậy. Tất cả đều sẽ trở thành thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất trên thế gian này mà cô cần phải không ngừng đuổi theo, để một ngày có thể với lấy và nắm được trong tay, không buông bỏ. ~ ~ Chị xuất hiện trong cuộc sống của em, đã giúp em có dũng khí đứng dậy, với lấy được sợi dây ước mơ sắp sửa vụt bay đi. Cũng nhờ có chị, em đã tìm ra được mục tiêu cuối cùng của bản thân mình, để rồi quyết tâm nắm chặt lấy sợi dây mơ ước ấy mà chạy về phía trước, nơi có ánh sáng của niềm đam mê, cũng là nơi có chị. ~ ... Hai người vốn tưởng chừng như không có một điểm chung nào, thế giới của cả hai tưởng chừng như không thể nào dung hợp. Trái tim đã chắp vá nhiều vết tích thương tổn của chị tưởng chừng như không thể mở ra một lần nữa và chữa lành. Tưởng chừng như sẽ không còn ai có thể kéo em ra khỏi nỗi chần chừ, sợ hãi bủa vây chặt tới nỗi muốn thoát ra vùng u tối ấy cũng không được nữa... Vậy mà hai ta lại xuất hiện trong cuộc sống của đối phương. Để rồi hai con đường song song ấy cuối cùng cũng sẽ có ngày gặp nhau. CP chính: Từ Thi, dương qua
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước by Linhlee02012003
16 parts Complete
"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù nàng biết rằng nụ cười này có khi còn xấu hơn cả khóc. Nàng nhớ đêm đó hắn nằm trên đùi nàng, an nhiên nhắm mắt chìm vào giấc mộng thiên thu. Đêm đó là một đêm rất dài, dài với Hải Thị, cũng là một đêm dài với hắn. Hải Thị vuốt ve mái tóc của hắn, mặc cho trong lòng như có vạn kim đâm kể cho hắn nghe những thứ mà nàng thường mơ tới, kể cho hắn nghe nàngđã từng tưởng tượng rất nhiều lần, chỉ duy nhất lần này là không. Tưởng chừng chuyện tình này đến đó là hết, nhưng không. Vận mệnh trớ trêu một lần nữa đưa nàng về quá khứ, trở thành một Tô Hải Châu với thân phận hoàn toàn khác biệt, nàng như được sống lại, một lần nữa tìm trăm đủ mọi cách tiến vào trái tim hắn. P/S: Sau khi xem hai tập cuối của Hộc Châu mình đã rất xúc động, và chính mình là một author, nên việc thoát cảm xúc nhân vật sẽ khó hơn rất nhiều. Bởi vậy mình đã viết ra Fanfic này để những bạn nhạy cảm như mình đọc, thỏa mãn tinh thần của chúng ta về một mộng tưởng và một kết cục tốt đẹp khác. Ai thấy ổn thì mình cảm ơn, còn nếu mình có viết không hay thì mong mọi người không buông lời cay đắng. Mình khá là cố chấp, không viết xong thì mình sẽ không thể thỏa mãn được. Tất cả đều là trí tưởng tưởng của mình, mong fan nguyên tác hiểu và không ném đá.
Ánh Dương Của Tôi by kanhkanhh
38 parts Ongoing
- Hạ này. Cậu cầm bút chọc vào lưng Hạ, cô quay xuống nhìn cậu rồi hửm một tiếng Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như trên đời này chỉ có một mình cô Hạ khó chịu quay mắt lên làm bài tập tiếp, cậu lại chọc cô: - Hạ này. - Có chuyện gì nói đi. - Không có gì hết, chỉ muốn được nhìn Hạ thôi. Cô nheo mắt nhìn cậu, giọng đầy thắc mắc. - Nay bị gì thế, lại ngã vào đâu làm hỏng đầu nữa hả? - Không có mà - Cậu lại cười, nhìn cô chăm chú rồi nói khẽ, vừa là nói chuyện với Hạ, vừa chẳng giống nói với cô mà là nói một mình, ánh mắt cậu đượm buồn như chất đầy bao nhiêu thứ muốn nói nhưng chẳng có cơ hội - Chỉ là muốn nhìn Hạ thêm một chút vì sợ sau mùa Hạ năm nay, sẽ chẳng được nhìn Hạ mà mình muốn nhìn nữa. - Này cậu nói gì lạ vậy. Cậu chẳng trả lời, hỏi cô một lần nữa, mắt nhìn đăm đăm về một hướng chẳng rõ là nơi nào: - Cậu có thích mùa Hạ không? - Cũng chẳng biết, trước không thích, giờ cũng chẳng ghét. - Hạ nói rồi quay ra cửa sổ của thư viện, nhìn ra bầu trời xanh ngắt, hướng ngay bên dưới là sân trường tĩnh lặng. Bên ngoài, cây phượng đã bắt đầu nở hoa, những bông hoa phượng đỏ thắm tựa như những đốm lửa phập phồng giữa cái nắng nhẹ của trời ngả chiều. Hè về rồi. Hai người chìm vào khoảng im lặng, rồi cậu nói nhỏ, chỉ thầm thì như nói với bản thân: - Còn mình thì có lẽ thích hoặc rất rất thích Hạ.
You may also like
Slide 1 of 9
Khi Dòng Sông Thôi Trôi Ngược  cover
Có 1 ngày nắng hạ cover
Trúc chưa kịp lớn Mai lại nở sai mùa cover
[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN  cover
[BHTT] Nơi Ánh Sáng Giao Nhau - Serein. H.A.S cover
MÙA HÈ NĂM TÔI 17 cover
Chỉ nguyện vì một người mà nở rộ cover
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước cover
Ánh Dương Của Tôi cover

Khi Dòng Sông Thôi Trôi Ngược

140 parts Ongoing

Miêu tả truyện Nguyễn Nhã Phương - một cô gái trưởng thành, lạnh lùng, từng lạc lối trong chính giấc mơ và định hướng của mình. Hạ - người đàn ông mang vẻ điềm tĩnh, trầm mặc nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương không tên. Hai con người, hai quỹ đạo riêng, vô tình va vào nhau giữa thành phố lặng lẽ. Câu chuyện không phải về một tình yêu hào nhoáng, mà là hành trình chữa lành, tha thứ và trưởng thành. Một mối quan hệ không chạm vào thể xác đầu tiên, mà chạm thẳng vào tâm hồn. --- 📖 "River Flows in you "- Khi dòng sông thôi trôi ngược" > "Có người chọn cách đứng bên bờ để dõi theo. Cũng có người bất chấp bị cuốn trôi để nắm tay em một lần nữa." Một lần gặp lại. Một mối quan hệ không tên. Một quá khứ tưởng đã ngủ yên, giờ bỗng quay về gõ cửa. Liệu hai người có đủ dũng cảm để yêu lại từ đầu, khi trái tim đã đầy vết xước? --- Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là lựa chọn. Dám yêu là chấp nhận tổn thương. Nhưng dám giữ - là lựa chọn ở lại, cùng chữa lành, cùng lớn lên. Đôi khi, không phải chúng ta không có cơ hội, mà là chúng ta đã buông tay quá sớm. Đây không chỉ là câu chuyện về những mối tình cũ, mà là hành trình của những người trẻ dám đối diện với sai lầm, dám nhận ra điều gì quan trọng, và dám một lần giữ lấy người mình yêu - dù muộn. ---