"Nếu mai này, có một cơn mưa khác đến...
em có thể, lại chui vào lòng anh như thế này không?"
"Không cần đợi mưa, Thành An.
Cứ gió nhẹ thôi, hay chỉ là tim em chệch nhịp...
cũng quay về đây. Lòng anh luôn đủ rộng để em nằm trọn."
"An biết mà...An biết Hiếu thích Khang. Không cần phải nói mấy lời này để an ủi An đâu."
Không kiềm được nữa, cậu đưa tay che mặt, giọng nghẹn lại:
"Thích Hiếu khổ quá..."