Story cover for Giả vờ không thích by thybaowithduonghieu
Giả vờ không thích
  • WpView
    LETTURE 47
  • WpVote
    Voti 5
  • WpPart
    Parti 3
  • WpView
    LETTURE 47
  • WpVote
    Voti 5
  • WpPart
    Parti 3
In corso, pubblicata il giu 12
Học chung trường, chung lớp nhưng vẫn cố tỏ ra ghét nhau?
Rốt cuộc còn định giả vờ đến khi nào?
Nếu không có hội bạn thân ra tay liệu họ có bước đi trên cùng một con đường như bây giờ?
Phải chăng, đôi khi duyên phận cũng cần một chút thúc đẩy từ những người ngoài cuộc.
Ban đầu là ánh mắt ngó lơ, lời nói lạnh nhạt, nhưng rồi cũng chính những khoảnh khắc vô tình bắt gặp nhau cười, buồn lại khiến trái tim rung động lúc nào không hay.
Họ chẳng hề nhận ra rằng, sự quan tâm đã len lỏi qua từng cuộc trò chuyện ngắn ngủi, từng lần tranh cãi không đầu không cuối.
Chỉ đến khi bị kéo vào một trò "mai mối bất đắc dĩ", họ mới bắt đầu thấy thiếu vắng khi đối phương không còn ở cạnh.
Giả vờ mãi cũng mệt, trái tim vốn chẳng giỏi nói dối.
Và rồi một ngày không xa...
Tutti i diritti riservati
Iscriviti per aggiungere Giả vờ không thích alla tua libreria e ricevere aggiornamenti
oppure
Linee guida sui contenuti
Potrebbe anche piacerti
Khi cha mẹ làm teen phát điên (Full) di phuongngo2288
15 parti Completa
Bạn thân mến, Nhan đề cuốn sách bạn đang cầm trên tay có làm bạn tò mò không? "Khi cha mẹ làm teen phát điên"? Có khi nào bạn phẩy tay, chép miệng (hệt như bố mẹ chúng ta vẫn thế) và cất giọng phán: "Lúc nào bố mẹ chả làm teen phát điên." Ừ, thì công nhận có nhiều lúc bố mẹ làm chúng ta "nóng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" và tim, gan, phèo, phổi... dường như chỉ muốn hoán đổi vị trí cho nhau thật. Những "cuộc chiến ngầm" vẫn xảy ra như cơm bữa trong gia đình chúng ta, chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, là khoảng cách thế hệ cách xa như cả trăm năm ánh sáng và không bên nào chịu thấu hiểu bên nào. Để có lúc, chính chúng mình nhìn lại và ngơ ngác vì tại sao mình cứ "gây hấn" với bố mẹ hoài hoài. Còn bố mẹ thì nhớ ơi là nhớ về những đứa¯trẻ ¯của¯ngày¯hôm¯qua, khi mà chúng mình còn bé bỏng, trọn vẹn trong một vòng tay. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ là cả một bầu trời rộng lớn và ấm áp, hay nói cách khác đi, bố mẹ là "tất cả" theo như lời một bài hát. Chắc bạn cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh tượng mẹ bạn ngồi bần thần tiếc nuối những ngày bạn còn nhỏ, nhớ cái cảnh bạn ngồi sau xe của mẹ, bàn tay bé xíu níu chặt áo mẹ. Hoặc bố bạn, đã từng là người bạn lớn của bạn trong đủ các thể loại trò chơi ngốc xít thời bé. Ai là người vót nan tre làm đèn ông sao, dạy bạn chơi đá banh, dạy bạn đi xe đạp trong ngày đầu lóng ngóng? Là bố bạn chứ còn ai nữa. Chúng ta (ý tớ nói là bạn, tớ và những vị phụ huynh yêu quý của chúng mình) đã có những tháng ngày bình yên, êm ấm và thương yêu nhau nhiều đến thế.
Dưới Tàng Ngọc Lan - Tích Quyên Luân di tichquyenluan
13 parti In corso
Lịch đăng: Thứ 3, 5, 7 - Tác giả: Tích Quyên Luân (Siêu tóm tắt: Tôi ghét cậu, cậu ghét tôi, chúng ta ghét nhau. Nhưng hình như người ngoài không nghĩ thế.) Tịnh Anh ghét dân học tự nhiên nhất trần đời. Người lớn chỉ trêu có một câu: "Sau này lấy cháu của cô nhé, bạn ấy học chuyên hóa đẹp trai lắm!" là cô đã giãy nảy lên như bị ai ép uống nước cỏ dại. Chuyên hóa nghe đâu toàn trap boy, nói chuyện nhạt như nước ốc, chưa kể dân tự nhiên thì làm gì có chuyện biết ăn nói, đã thế còn kiêu căng. Trái lại, Quân ghét nhất những cô nàng mộng mơ, ướt át, toàn mơ tưởng đến ngôn tình, tâm trí lúc hở ra là bay vút như hidro, không để ai vào mắt, mà theo cậu không đâu tập trung nhiều những cô nàng như thế bằng chuyên xã hội. Hai đường thẳng song song, chẳng ai muốn chạm ai. Thế mà đời lại cứ thích đùa. Tình cờ, một lần trông thấy nụ cười trong xe ngày ấy, dưới ánh tà đỏ gạch khó quên... Còn Tịnh Anh, ngày hôm ấy chỉ định ghé nhà họ hàng chơi một đêm, nào ngờ vấp phải cả một vũ trụ rắc rối: từ mấy lời gán ghép nghe mà nổi da gà, rồi một cú ngã chạy ba chân khiến cô mất luôn hình tượng, rồi cả chiếc áo khoác đồng phục của ai đó khiến cô phải xuống nước làm culi không công,.. Từ hiểu lầm đến hiểu nhau. Từ trò chơi "truth or dare" đến cái ô rách bươm giữa trời mưa tầm tã. Từ lời nói vô tâm đến cái nắm tay dè dặt, chân thành. Câu chuyện là một chuỗi những mùa hè rực rỡ, nơi con gái không ngại cãi tay đôi, con trai chẳng ngại "sủa" giữa tầng ba, nơi bạn bè là gia đình, nơi không ai bị bỏ lại như nỗi sợ đã t
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi di BchH96
61 parti Completa
Văn án Người ta thường nói, chốn học đường là nơi dễ sinh tình cảm nhất - không phải vì nó quá đẹp đẽ, mà bởi những rung động đầu đời luôn đến vào lúc ta chưa kịp phòng bị. Tôi - Lâm Nhất An, học sinh hệ "học tra" chính hiệu, sống ung dung qua ngày, miễn là không bị giáo viên gọi tên. Cô ấy - Nguyễn Thư Diệp, học bá nổi tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt, gọn gàng đến mức khiến người khác chỉ muốn tránh xa để khỏi bị so sánh. Thế mà, trong một lần kiểm tra bị điểm liệt, tôi lại bị ép ngồi cạnh người giỏi nhất lớp để "cải tạo tư tưởng". Một bên lười biếng - một bên nguyên tắc. Một bên thích vẽ vời linh tinh - một bên chép bài bằng ba màu bút khác nhau. Chúng tôi - hai đường thẳng song song, vì một câu "ngồi cùng bàn" mà bất ngờ va chạm. Lúc đầu là cãi vã, sau là thỏa hiệp... rồi lại chẳng biết từ khi nào, tôi chỉ cần xoay đầu sang trái đã thấy tim mình loạn nhịp. Bạn cùng bàn của tôi, sao lại xinh đẹp thế này? Bạn cùng bàn của tôi, sao lại khiến tôi muốn cố gắng vì cô ấy như vậy? Thanh xuân này, có lẽ tôi không cần trở thành học bá. Tôi chỉ cần trở thành lý do khiến cô ấy mỉm cười.
Giả Ngốc Với Tôi Mãi Nhé, Đồ Cục Gạch Có Tim di BchH96
26 parti In corso
Văn án: Ở cái trường cấp hai nọ, có một truyền thuyết không ai dám xác minh nhưng ai cũng tin sái cổ: "Một cú ngã có thể đổi đời." Thật đấy, đổi đời thiệt. Người bị đè thì đổi sang sắc mặt, còn người đè lên thì đổi... luôn hướng trái tim. Kể từ sau cú "úp mặt định mệnh" giữa hai nam sinh nọ, cuộc sống của họ chính thức không còn bình thường nữa. Chính xác là không bình thường một cách rất bình thường - sáng đi học, chiều về học, tối học tiếp... rồi rảnh rỗi thì bị mọi người "đẩy thuyền", bị em gái "soi hint", bị giáo viên "bắt đứng vì nói chuyện riêng" và bị bạn bè "tra khảo về độ thân mật lạ thường". Một người giả ngốc nhưng thực ra học không tệ. Một người học giỏi nhưng EQ bằng nhiệt độ đá viên. Cả hai đều "bạn thân" (tạm thời), "thanh mai trúc mã" (đã lâu), và... "bạn cùng bị đẩy thuyền" (mãi mãi). Tình bạn của họ... bắt đầu từ một cú úp mặt vào nơi không nên úp, phát triển bằng sự thiếu liêm sỉ lẫn nhau, và tiếp diễn trong tiếng "á, ngọt quá!" của toàn thể lớp học. Bạn hỏi kết thúc à? Không biết. Chỉ biết là, trong mắt tụi nó, người kia luôn có ánh sáng riêng. Còn trong mắt thiên hạ thì tụi nó... đã cưới nhau từ hồi lớp 8.
Potrebbe anche piacerti
Slide 1 of 10
Lặng Thầm Gọi Tên Cậu Giữa Hư Không  cover
Khi cha mẹ làm teen phát điên (Full) cover
Dưới Tàng Ngọc Lan - Tích Quyên Luân cover
<BHTT>Bạn Cùng Bàn Là Crush Tôi cover
Bốn Mùa, Bốn Đứa, Một Thanh Xuân cover
Lưng chừng năm tháng  cover
Giả Ngốc Với Tôi Mãi Nhé, Đồ Cục Gạch Có Tim cover
[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng cover
Lối Nhỏ Ngập Nắng cover
Bạn trên bạn cover

Lặng Thầm Gọi Tên Cậu Giữa Hư Không

13 parti In corso

Tôi và Nhật Minh, chúng tôi trong mắt nhiều người luôn là đối thủ không đội trời chung, cứ gặp nhau là cãi, điểm số luôn san sát nhau. Vậy mà chúng tôi lại lỡ cảm nắng nhau. Ừ thì... nghe có vẻ vô lý thật. Nhưng tụi tôi là vậy - oan gia ngõ hẹp. Tôi cũng chẳng biết sao mình lại ghét cậu ta, chỉ nhớ hình như lúc đó, ấn tượng của tôi về cậu là nói nhiều , thế mà từ đó... gặp là cãi. Ai hỏi, tôi bảo "Ghét." Cậu ta cũng chẳng vừa: "Mặt lạnh như tiền, chắc không ưa nổi tôi đâu." Nhưng... giữa những cuộc khẩu chiến tưởng chừng vô nghĩa đó, trái tim tôi lại lỡ lệch nhịp. Cậu ấy không dịu dàng, nhưng luôn âm thầm để tâm. Miệng ác thật, nhưng tay lại tốt hơn ai hết. Còn tôi thì... Gân cổ cãi cho dữ, nhưng trái tim lại chẳng nghe lời. --- > Hôm nay là cuối cấp rồi. Nếu không nói... thì còn chờ đến khi nào? Tôi cầm bó hoa trên tay, tim đập mạnh đến nỗi tưởng như cả lớp đều nghe thấy. Cậu vẫn đứng đó, vô tư cười đùa. Liệu cậu có từng, dù chỉ một lần, quay lại nhìn tôi không?