ONRAN - Thơm mùi yêu

ONRAN - Thơm mùi yêu

  • WpView
    Reads 39,683
  • WpVote
    Votes 1,987
  • WpPart
    Parts 22
WpMetadataReadMatureComplete Mon, Aug 11, 2025
WpInfo
Fanfic
Moon Hyeonjun: Tôi đã tự tay xóa đi một phần ký ức mà bản thân cho là nặng nề. Nhưng nếu trong khoảng trống ấy từng tồn tại một điều đáng quý thì sao? Nếu điều đó là người tôi nên giữ lại, liệu tôi có đang đánh mất điều tuyệt vời nhất trong đời mình? Choi Hyeonjun: Tôi chẳng đủ can đảm để nhắc em về những gì đã từng. Nếu ký ức em xóa bỏ có tôi trong đó... thì thôi, để tôi bắt đầu lại. Với một vai trò mới - người em yêu.
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [Choker, Guria] Tu hú chiếm tổ
  • [On2eus] Yêu đương với tuyển thủ sao?
  • Choran | Tình một đêm lại đòi danh phận
  • [ALLJUN] PHẢN BỘI
  • [ ViChoRan] Kẻ Đáng Thương
  • Shard
  • Textfic | • Chuyện chúng mình

*Choker* "Tu hú chiếm tổ sẽ có kết cục ra sao?". Câu hỏi bất chợt bật ra từ miệng tôi sau khi xem hết một bộ phim nào đó trên ti vi mà tôi chẳng nhớ nổi tên. "Đương nhiên là bị phanh phui, bị đuổi đi, bị đày xuống âm ti địa ngục chứ sao, như nữ phụ anh vừa xem đấy". Lee Minhyeong nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, như thể nó không hiểu tại sao tôi lại quá để tâm đến một bộ phim mang đậm tính chất giải trí như vậy. Nhưng nó vẫn rất thành thật mà trả lời về vấn đề này. Đúng vậy. Chính tôi cũng nghĩ đó là cái kết tất yếu. Nhưng tội lỗi này của tôi dù có bị đày xuống địa ngục, cũng không dám chắc sẽ nhận được sự tha thứ từ Jeong Jihoon. *Guria* Kể từ ngày trở thành nghệ sĩ tự do, lịch trình của tôi không còn bận rộn như trước nữa. Thỉnh thoảng tôi sẽ lại rơi vào trạng thái như hiện tại: Ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, nghe tiếng đồng hồ tích tắc và gặm nhấm nỗi cô đơn chồng chất. Câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện trong đầu: Liệu quyết định rời đi của tôi có đúng hay không? Tất cả mọi thứ như một cuộn len, càng gỡ lại càng rối. Rõ ràng tôi là người chủ động cho tất cả mọi chuyện. Chủ động bắt đầu, cũng chủ động kết thúc, nhưng tại sao cuối cùng tôi vẫn mang bộ dáng nắm mãi không buông như thế này?

More details
WpActionLinkContent Guidelines