Story cover for Bông Lan Trứng Muối  by ThyDng899674
Bông Lan Trứng Muối
  • WpView
    Reads 64
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 64
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Jun 14
Tôi đã từng tự hỏi vô số lần rằng:" tại sao người ta có thể cho đi cả tuổi xuân, dành những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ cho một người, dẫu rằng chính họ còn chẳng chắc chắn thứ mình nhận lại là tình tình yêu hay là những luyến tiếc, đớn đau chẳng thể lành" cho tới khi tôi gặp và yêu anh.


***

Minh châu của năm 17 tuổi và cả hiện tại đều chưa từng hối hận khi lựa chọn bên Phạm Hoàng Minh Tiến bởi cô tin rằng dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần có anh thì cả đời này cô đều sẽ hạnh phúc.

Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của em. Năm tháng ấy thật đẹp khi có anh.
                                                            - trích -
                                       


***

- Ê khai thật đi mày thích con bé hàng xóm kế bên nhà mày rồi đúng không!

-Q**uần qu**è

-thật không, thế giúp tao tán nó đi?

-đe**ó, mày thử động vào xem!


***

- Mày ăn gì mà ng**u thế hả Châu lợn

-Mày đếm xem anh giảng câu này lần
 thứ bao nhiêu rồi?

- Hì hì

- Thôi dẹp đi nao về làm vợ anh nuôi, chứ học mày cũng có hiểu đe**ó đâu!

- Hả????

-Anh lo cho gen con mình sau này quá châu ạ!

-"...
All Rights Reserved
Sign up to add Bông Lan Trứng Muối to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
CRUSH? CẬU THÍCH TỚ Á? TỚ KHÔNG TIN ĐÂU!! by user32274098
24 parts Complete
Liệu có một ai trong số chúng ta đã từng vì mối tình đơn phương của mình mà đau lòng, dù bản thân đã biết trước kết quả? Cuộc tình đó dù vô vọng, vậy mà ta vẫn cứ như con thiêu thân, bướng bỉnh lao vào ánh lửa. Có đôi khi, chỉ mình bản thân ta phải chịu đau khổ vì sự cố chấp ấy mà thôi. Tất cả cũng vì một chữ yêu. Yêu đôi khi khiến ta phải đau đớn, nhưng cũng là một thứ gia vị cần thiết cho cuộc sống. Vì vậy, hãy yêu hết mình, để mai sau, ta không phải nhìn lại thanh xuân trong hối tiếc. Đôi khi, cả thế giới chỉ thu nhỏ lại bằng có một người Trích đoạn ngắn: Tôi tên Khánh An, một cái tên nghe rất dễ thương phải không? Tôi năm nay tuổi 17, cái tuổi không tròn cũng không méo, và tất nhiên ở cái tuổi này 2 chữ rung động xảy ra là chuyện bình thường. Tôi có thích một người, một cậu bạn cùng tuổi cùng khối. Nhan sắc của tôi cũng chỉ rơi vào cái kiểu dễ nhìn dễ ưa không đáng nói, chỉ có chiều cao và cái body chuẩn có thể khiến tôi tự hào. Trong khi đó, cậu ấy chính là bạch mã hoàng tử của nữ sinh trong trường, gia đình thuộc dòng dõi quyền quý, học lực của cậu ấy cũng xuất sắc, luôn đứng đầu khối. Cậu ấy hoàn mỹ như thế, tôi lấy tư cách gì để mà tỏ tình chứ, rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một con cóc ghẻ đơn phương ngắm nhìn hoàng tử từ xa mà không dám đến gần thôi. Tôi thích cậu lắm đấy, chắc cậu không bao giờ hiểu đc điều đó nhỉ...Trần Nhật Dương....
Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em - Dạ Tịch by mecangontinh
84 parts Complete
[Tình trạng: Hoàn] VĂN ÁN Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi em mang đôi mắt mù lòa, còn anh mang một trái tim vỡ vụn. Chúng ta là những kẻ cô đơn nguyện tìm đến nhau để sưởi ấm. 4 năm sau gặp lại, anh là kẻ khiếm thính, còn em là nhà thiết kế tài hoa. Chúng ta vẫn cô đơn, nhưng lại chẳng dám lại gần nhau dù chỉ nửa bước. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy trắc trở, gói gọn lại trong lời tỏ tình của An Chính dành cho người con gái anh yêu "Anh nhìn thấy anh trong mắt em" TRÍCH ĐOẠN 1. - Chú ghen tị với người ta. - Đây không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc nịch. - Tôi? Ghen tị? Không thể nào! - An Chính vội vàng định phủ nhận, nhưng người con gái bên cạnh không cho anh cơ hội đó. - Chú ghen tị vì người ta đẹp trai hơn chú, phải không? - Nói rồi, Giai Nghi bật cười khúc khích đầy thích thú - Nhưng mà, chú cũng đừng buồn... - Cô bỗng nhiên bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc - Vẻ bề ngoài không quan trọng đến thế đâu, tâm hồn mới là thứ quý giá nhất. Với lại, khoảng cách tuổi tác cũng khá lớn, không thể so sánh với nhau được. 2. - Nếu không tính những lần hôn đất, hôn cây, hôn động vật... thì đây là nụ hôn thứ hai của tôi. Còn về vấn đề "chuyên nghiệp" thì... - Anh cố gắng kéo dài giọng - chỉ cần là người tôi thích, không cần dạy cũng tự biết thực hành. 3. "Anh không chắc mình có thể đợi đến lúc đó không nữa, Giai Nghi. Chỉ ngày mai thôi, khi em ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, em sẽ nhận ra chuyến xe mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại
Hyunwook x Jihoon || Anh chỉ nhớ mỗi vợ by meomeomewmew
17 parts Complete
Choi Hyunwook và Park Jihoon là một cặp đôi từng khiến dân tình ghen tị vì độ đẹp đôi và hợp tính. Nhưng rồi tình yêu cũng cạn theo thời gian như cốc trà sữa để quên trên bàn làm việc. Họ cùng nhau đi đến quyết định li dị-êm đẹp, không nước mắt, không tranh cãi. Đơn đã nộp, chỉ chờ tòa phán quyết. Nhưng đời không như là mơ, Jihoon vừa chờ đến ngày "trở lại cuộc sống độc thân rực rỡ" thì nhận được cuộc gọi báo Hyunwook bị tai nạn giao thông. Cậu tức tốc chạy đến bệnh viện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trái tim... vẫn khá bình tĩnh, cho đến khi bác sĩ thông báo: "Người nhà chuẩn bị tâm lý, cậu Choi bị mất trí nhớ tạm thời. Và... có vẻ chỉ nhớ mỗi cậu là vợ." Tệ hơn, Hyunwook tỉnh dậy, trợn tròn mắt nhìn quanh rồi bật dậy hỏi lớn: "Vợ tôi đâu rồi? Park Jihoon đâu rồi?!" Không bố mẹ, không bạn bè, không đồng nghiệp. Chỉ nhớ đúng một người - "vợ" Jihoon. Vậy là vụ li dị bị hoãn lại. Jihoon từ người gần thành người cũ, bỗng chốc bị kéo lại vai trò "vợ yêu quý" bất đắc dĩ. Và từ đây bắt đầu chuỗi ngày oái oăm nhưng cũng đầy rung rinh cảm xúc: Hyunwook đòi ngủ chung vì "vợ gì mà ngủ phòng riêng kỳ cục quá." Sáng ra lẽ ra phải đi làm, Jihoon lại phải quay về thay đồ vì bị Hyunwook ôm không cho đi: "Em đi là anh nhớ lắm đó... vợ đi đâu, chồng theo đó." Những lần Jihoon cố gắng "làm chồng tỉnh trí" bằng cách nhắc lại chuyện... họ sắp li dị, nhưng Hyunwook chỉ nhíu mày đáng yêu: "Không nhớ, không muốn nhớ. Nhưng em là vợ anh, cái đó chắc chắn rồi." Những buổi đi siêu thị mua đồ ăn, Hyunwook cứ đòi mua t
Mười Năm Xa Cách by tuyetyenlac24
25 parts Complete
Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Những người yêu nhau, dù xa nhau đi mấy cũng về với nhau. Quan trọng là người trong cuộc có dũng cảm ở bên cạnh nhau hay không. Đối với Diệp Kha và Từ Lạc mà nói, đã không ở bên nhau bao nhiêu năm trời, nhưng khi cả hai trưởng thành, gặp lại nhau, mới biết mình yêu đối phương đến mức nào, để rồi tiếp tục... lửa tình bùng cháy. Thanh xuân của Từ Lạc xoay quanh một chàng trai, là mỗi ngày nhìn chàng trai ấy qua khung cửa, là âm thầm thích anh, là giúp bạn mình theo đuổi anh. " Ngõ vắng quanh co, đã bao lần chạm mặt nhau, đã bao lần chúng ta đi ngang qua nhau, đã bao lần chúng ta quay lại mà không thấy nhau. Gặp lại chính là duyên số, vậy chúng ta yêu thêm lần nữa đi anh." " Không cần yêu thêm lần nữa. Bởi anh vẫn luôn yêu em" Truyện này là truyện đầu tay của mình. Mình đã lấy hết dũng cảm để đăng đấy nữa!! Mình không chuyên văn, cũng chưa từng trải qua bất cứ cuộc tình nào nên truyện chắc chắn có nhiều thiếu sót, mong các bạn đọc lượng thứ. Câu chuyện này bắt nguồn từ trí tưởng tượng của mình và cảm xúc từ nhiều mối tình mình được chứng kiến. Chúc bạn đọc vui vẻ. Thân ái.
Giày thuỷ tinh nối duyên  by ThyV136
10 parts Complete
Năm năm trước, tại một của tiệm thời trang, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, cô đã biết mình không thể không yêu anh. Khi đó anh đang chọn quà sinh nhật cho người con gái mình yêu. Năm năm trôi qua, cô trở thành một người bạn tâm tình của anh, thân thiết và thấu hiểu. Anh tìm đến cô như một thói quen trong những khoảnh khắc cô đơn và trống rỗng. Cô vẫn âm thầm yêu anh, còn anh vẫn lặng lẽ yêu người con gái ấy. Người con gái ấy là Băng Lan, là cô em gái nuôi mà anh đã chăm sóc nâng niu từ bé. Băng Lan không yêu anh nhưng không dám từ chối anh vì cô ấy cảm thấy mình cần phải trả ơn nuôi dưỡng của gia đình anh. Ngay khi biết được tâm sự của Băng Lan, mặc dù đau khổ nhưng điều duy nhất anh nghĩ đến là giải thoát cho cô ấy khỏi gánh nặng trả ơn này. Giải pháp anh chọn chính là cưới một người con gái khác và người anh chọn chính là người con gái khiến anh cảm thấy gần gũi nhất, chính là cô. - "Chúng ta kết hôn được không?" Anh nói. Tôi cũng biết, anh sẽ nói như thế, không phải vì anh yêu tôi, mà vì anh yêu người đó. Chỉ vì không muốn người con gái kia phải cảm thấy dằn vặt và mặc cảm, anh chấp nhận rút lui. Anh làm tất cả những điều này là vì cô ấy. Vì một người anh yêu, lấy một người anh không yêu, có lẽ chỉ có anh mới làm được việc ngốc ngếch đó mà thôi. Đã biết rõ tất cả những điều đó, thế nhưng cũng không có cách nào để từ chối. Có phải tôi thực sự còn ngốc hơn anh không?....
[12 Chòm Sao] Hóa ra thật sự có một người như thế [full] by ThienAnn26
14 parts Ongoing Mature
"Mãi mãi" là thứ đo lường tình yêu mông lung nhất. Có khi chỉ vài phút, lúc lại vài giây, đôi khi là thập kỷ, may mắn khéo lại cả đời. Cho nên rong ruổi tìm kiếm suốt quãng xuân thì, may mắn mới tìm được một người, vì họ mà ta bất chấp sự chờ đợi, sự hi sinh và bào mòn của thời gian. Có người lại hạnh phúc với tổ ấm của riêng mình, có người lại cô đơn vì một người mà nhớ nhớ thương thương, suy cho cùng ta cũng vì một người mà chấp nhận tất cả. Có một người, mà ta cho dù có nhắm mắt cũng nghĩ đến họ, chỉ muốn cùng họ đi đến hết cuộc đời, cũng bởi thương nên mới dành cả tuổi thanh tươi đẹp ấy cho người. Suy cho cùng thanh xuân của ta đẹp đến thế cũng bởi vì có người nên mới trở nên rực rỡ. Hóa ra thật sự có một người như thế. Một người đáng để cho ta dâng hết tuổi thanh xuân để ở bên cạnh đáng để ta ôm chọn giấc mộng sẽ cùng người đi đến hết cuộc đời. Không hoài phí những năm tháng thanh xuân tươi trẻ. ... 15/6/2016 - 14/10/2020 P/s: Đây chính là phần hai của "[12 chòm sao] Thanh xuân" mang tên "[12 chòm sao] Hóa ra, thật sự có một người như thế", là sự tiếp nối của thanh xuân hạ vàng, bước tới một thế giới của những con người trưởng thành, một cuộc sống xoay quanh cơm áo gạo tiền, nỗi lo toan mà chắc hẳn bao người trưởng thành rồi sẽ trải qua.
[NGUYÊN CHÂU LUẬT] Thất Niên Đẳng Nhĩ by BornToBeLoved314
6 parts Complete
"Nếu cứ nhớ mãi về một người, thì sẽ có ngày gặp lại. Thế nên không cần phải nuối tiếc những điều đã qua, cũng đừng cưỡng cầu điều gì cả, tất cả những người đến rồi đi, đều có nơi chốn được định trước. Cứ đi tiếp, con đường phía trước còn dài, đêm xuống thì đã có đèn, người một lòng nhớ về nhau kiểu gì cũng có ngày gặp lại. Chỉ khi trong tim ta không còn thương nhớ, lúc đó sợi dây kết nối mới thật sự bị đứt." Cre: Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần. Đối với tôi mà nói, vô tình gặp lại phải đợi mười phần duyên phận. Nhưng để chắc chắn có thể gặp nhau, chín phần vẫn dựa vào lòng người. ________ Nhiều năm sau nhìn cô cháu gái suốt ngày dán mắt vào màn hình điện thoại, xuân cười e thẹn đông lại đỏ mắt, tôi hỏi "cháu có bạn trai rồi à?" Cô bé nói "không bà ạ, cháu chỉ đang dõi mắt theo một vì sao xa xôi". Lúc đó tôi sẽ nhớ các cậu của bây giờ. Trong những năm tháng này, ngoài Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, điều khiến tôi hoài niệm nhất là những người cùng tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Họ biết lý do tôi cười, họ hiểu vì sao tôi rơi nước mắt. Dù chúng ta rất nhanh thôi sẽ chẳng còn liên lạc, nhưng "ngó sen dẫu đứt vẫn còn vương tơ". Tơ sen còn có thể dệt nên hồi ức. Các cậu có tin không, trong khoảnh khắc này, tôi trân quý từng phút giây ở bên các cậu. Tôi viết câu chuyện này để dành tặng những cô gái của tôi. Dù sau này vô tình hay hữu ý đọc được những dòng này, hy vọng tôi vẫn còn nhớ được chúng ta của bây giờ yêu họ biết bao nhiêu.
You may also like
Slide 1 of 10
CRUSH? CẬU THÍCH TỚ Á? TỚ KHÔNG TIN ĐÂU!! cover
Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em - Dạ Tịch cover
EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH KHAO KHÁT [Hoàn] cover
Hyunwook x Jihoon || Anh chỉ nhớ mỗi vợ cover
Mười Năm Xa Cách cover
Giày thuỷ tinh nối duyên  cover
Crush trai bách khoa 🥰 cover
[12 Chòm Sao] Hóa ra thật sự có một người như thế [full] cover
[NGUYÊN CHÂU LUẬT] Thất Niên Đẳng Nhĩ cover
Bạn trên bạn cover

CRUSH? CẬU THÍCH TỚ Á? TỚ KHÔNG TIN ĐÂU!!

24 parts Complete

Liệu có một ai trong số chúng ta đã từng vì mối tình đơn phương của mình mà đau lòng, dù bản thân đã biết trước kết quả? Cuộc tình đó dù vô vọng, vậy mà ta vẫn cứ như con thiêu thân, bướng bỉnh lao vào ánh lửa. Có đôi khi, chỉ mình bản thân ta phải chịu đau khổ vì sự cố chấp ấy mà thôi. Tất cả cũng vì một chữ yêu. Yêu đôi khi khiến ta phải đau đớn, nhưng cũng là một thứ gia vị cần thiết cho cuộc sống. Vì vậy, hãy yêu hết mình, để mai sau, ta không phải nhìn lại thanh xuân trong hối tiếc. Đôi khi, cả thế giới chỉ thu nhỏ lại bằng có một người Trích đoạn ngắn: Tôi tên Khánh An, một cái tên nghe rất dễ thương phải không? Tôi năm nay tuổi 17, cái tuổi không tròn cũng không méo, và tất nhiên ở cái tuổi này 2 chữ rung động xảy ra là chuyện bình thường. Tôi có thích một người, một cậu bạn cùng tuổi cùng khối. Nhan sắc của tôi cũng chỉ rơi vào cái kiểu dễ nhìn dễ ưa không đáng nói, chỉ có chiều cao và cái body chuẩn có thể khiến tôi tự hào. Trong khi đó, cậu ấy chính là bạch mã hoàng tử của nữ sinh trong trường, gia đình thuộc dòng dõi quyền quý, học lực của cậu ấy cũng xuất sắc, luôn đứng đầu khối. Cậu ấy hoàn mỹ như thế, tôi lấy tư cách gì để mà tỏ tình chứ, rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một con cóc ghẻ đơn phương ngắm nhìn hoàng tử từ xa mà không dám đến gần thôi. Tôi thích cậu lắm đấy, chắc cậu không bao giờ hiểu đc điều đó nhỉ...Trần Nhật Dương....