Story cover for Trúc chưa kịp lớn Mai lại nở sai mùa by DuongVuNhatHa
Trúc chưa kịp lớn Mai lại nở sai mùa
  • WpView
    Reads 175
  • WpVote
    Votes 35
  • WpPart
    Parts 13
  • WpView
    Reads 175
  • WpVote
    Votes 35
  • WpPart
    Parts 13
Complete, First published Jun 16
Mature
Giữa chúng ta, từng có một mùa học trò đẹp đến chạnh lòng.
Tôi từng thích một người...
Cậu ấy không phải là mối tình đầu, cũng chẳng phải người cuối cùng.
Nhưng lại là người mà tôi luôn nhớ đến mỗi khi ai đó hỏi: "Tuổi học trò của bạn là gì?"
Cậu bạn cùng bàn hay cãi vã.
Cậu bạn ngồi sau hay nghịch tóc.
Một người là ánh nắng cũ, một người là cơn gió lặng.
Cả hai từng là một phần của tôi, từng song hành cùng những buổi học, từng là mảnh ghép thanh xuân - là ký ức đẹp đẽ trong những năm tháng không trở lại.
Tôi không chọn kể lại những điều buồn bã.
Tôi chỉ muốn lưu giữ một chuyện tình như thế - không đủ dài, nhưng đủ đẹp để gọi là thanh xuân.

Ý nghĩa từng phần của tên truyện:

"Trúc chưa kịp lớn cao": → Trúc thường đại diện cho hình ảnh người con trai, nhất là trong cụm "thanh mai trúc mã" - chỉ đôi bạn từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau.
→ Việc "chưa kịp lớn cao" có thể ẩn dụ cho một người chưa đủ trưởng thành, chưa kịp hiểu lòng mình, chưa đủ dũng khí bước tới một mối quan hệ nghiêm túc.

"Mai lại nở sai mùa": → Hoa mai thường nở đúng Tết - đúng lúc, đúng mùa. Nhưng "nở sai mùa" nghĩa là nở lệch thời điểm, lệch quỹ đạo vốn có.
→ Điều này có thể đại diện cho người con gái - người đã yêu sớm hơn, chín chắn hơn, nhưng tình cảm đó lại không được đáp lại đúng lúc.
All Rights Reserved
Sign up to add Trúc chưa kịp lớn Mai lại nở sai mùa to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Chúng ta - We by Lthuhuongg_
30 parts Complete
Tác giả: Tân Di Ổ Tên gốc: Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HE Tình trạng: Hoàn "Thứ em có thể cho anh, là những hồi ức đã bỏ lỡ trong suốt 28 năm bên nhau của chúng ta." Đối với Kỳ Thiện, Chu Toán giống như cánh diều rực rỡ khắp nơi, trời sinh đã yêu thích tự do. Cô biết đây điều trước sau vẫn nằm trong tay mình nhưng cánh diều dù có đẹp thế nào, dù bay có cao đến đâu, người người ngước mắt, thế thì có ích gì chứ. Dù cho gió từ phương nào thổi tới, anh không ở bên cô, thứ cô có được chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây mà thôi. Trên đường về nhà, Kỳ Thiện hỏi Chu Toán: "Một người đàn ông thật sự có thể cùng lúc yêu mấy người phụ nữ sao? Hoặc là trong lòng yêu một người, bên cạnh lại là một người khác." Chu Toán nhớ lại những chuyện nhìn thấy hôm nay, có chút hiểu ý, trong lòng cũng đã trở nên thông suốt, cân nhắc câu chữ nói: "Rung động đúng là có khả năng. Tình cảm của con người giống như dòng sông, xuôi dòng chảy quanh năm suốt tháng, dòng chảy nếu có phân nhánh cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng sẽ luôn có một nhánh chính không bao giờ thay đổi. Cuối cùng tất cả những dòng, những nhánh nếu như không cạn khô ngừng chảy, thì sẽ hợp lại với nhánh chính thôi." Kỳ Thiện nghe thấy, đứng lại không lên tiếng. Chu Toán cứ nói mãi nói mãi, đến bản thân anh cũng tin. Cô ở đây là đủ rồi, yên tĩnh. Anh nóng nảy, uốn lượn, tham lam ngăm nhìn cảnh vật bên bờ, nhưng luôn chảy về hướng của cô.
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ by dauhuthui293
188 parts Complete
Nguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng. Cố Yên Chi - Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiếu nữ. Hạ Thanh Khê - Cô sinh vào tháng 10 cuối năm, nhưng cái tên có nghĩa là dòng suối trong vắt của mùa hè. Tính tình trầm ổn, lạnh lùng nhưng chỉ ôn nhu với một mình nàng. Phải đợi bao lâu để có thể cùng nhau một chỗ, tình cảm nảy nở từ thời niên thiếu, đơn giản trong sáng đến mạnh mẽ, sâu lắng khi trưởng thành. Tôi nguyện dùng cả thanh xuân của mình để đổi lấy nửa đời bình an cho người tôi yêu. Tôi nguyện lãng phí tất cả sự tạm bợ để đổi lấy nửa đời được ở bên cạnh người. Nàng có nguyện ý chờ tôi? Tôi nguyện ý! Thể loại: bách hợp, hiện đại, thanh xuân vườn trường. Trước khi đọc truyện mình có vài lời muốn nhắn gửi! - Văn phong của mình vẫn chưa tốt nên sẽ còn nhiều lỗi, nếu bạn thấy lỗi chính tả, câu từ, ngữ pháp hãy nhắc mình nhé! - Truyện mình lấy theo bối cảnh TQ và cũng dùng nhiều từ ngữ không thuần Việt, mình sẽ cố gắng hết sức để khắc phục vấn đề này. - Mình viết truyện vì sở thích và giải trí, các bạn đọc truyện cũng không mất phí vì vậy nếu nhận được góp ý mình rất vui, mình sẽ tiếp nhận và hoàn thiện hơn, nên bạn hãy góp ý giúp mình nhé! - Nhưng nếu bạn thấy không thích cũng đừng dùng những lời lẽ không hay, chúng ta không biết nhau, đừng công kích nhau. Nếu đọc đến đây khiến bạn cảm thấy khó chịu, mình khuyến
(ĐM) NỢ EM MỘT LỜI TỎ TÌNH ( Đã Full) by Thienyet1199
7 parts Complete Mature
Đoản, Đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tra công, yếu đuối thụ... " Cuộc đời này gặp được em, quen biết em đó chính là may mắn lớn nhất của anh. Thanh xuân năm ấy từng có một người thật lòng yêu anh, điên cuồng theo đuổi anh, dám làm tất cả vì anh nhưng đổi lại chỉ nhận được sự lạnh lùng, vô tâm của anh. Thanh xuân năm ấy có người từng dạy anh cách yêu thương, cách trân trọng, cách sống tốt, nhưng đến cuối cùng anh lại không biết trân trọng người đó, để họ bỏ anh mà đi. Thanh xuân năm ấy có người hòa nước mưa lẫn với dòng nước mắt mặn chát vì vài câu nói của anh, anh không thể quên được hình ảnh cậu bé ngốc nghếch lúc nào cũng cầm ô đứng dưới mưa đợi anh rồi dầm mưa đi về, anh không thể quên một cậu bé cứ lẽo đẽo theo anh để anh sai vặt... Thanh xuân năm ấy cũng có người vì hạnh phúc của anh mà hi sinh cả bản thân mình. Cuối cùng anh lại đánh mất người đó. Em là cậu bé bên anh năm 17 tuổi nhưng lại không thể bên anh năm 27 tuổi. Cả cuộc đời này em là tình yêu cũng như mỗi nỗi ân hận lớn nhất. Đời này anh nợ em một tình yêu, một lời tỏ tình, một lời cầu hôn, một đám cưới và một lời hứa là không có em anh sẽ hạnh phúc. Nếu có kiếp sau anh nguyện dùng cả đời để trả nợ cho em."
Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em - Dạ Tịch by mecangontinh
84 parts Complete
[Tình trạng: Hoàn] VĂN ÁN Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi em mang đôi mắt mù lòa, còn anh mang một trái tim vỡ vụn. Chúng ta là những kẻ cô đơn nguyện tìm đến nhau để sưởi ấm. 4 năm sau gặp lại, anh là kẻ khiếm thính, còn em là nhà thiết kế tài hoa. Chúng ta vẫn cô đơn, nhưng lại chẳng dám lại gần nhau dù chỉ nửa bước. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy trắc trở, gói gọn lại trong lời tỏ tình của An Chính dành cho người con gái anh yêu "Anh nhìn thấy anh trong mắt em" TRÍCH ĐOẠN 1. - Chú ghen tị với người ta. - Đây không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc nịch. - Tôi? Ghen tị? Không thể nào! - An Chính vội vàng định phủ nhận, nhưng người con gái bên cạnh không cho anh cơ hội đó. - Chú ghen tị vì người ta đẹp trai hơn chú, phải không? - Nói rồi, Giai Nghi bật cười khúc khích đầy thích thú - Nhưng mà, chú cũng đừng buồn... - Cô bỗng nhiên bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc - Vẻ bề ngoài không quan trọng đến thế đâu, tâm hồn mới là thứ quý giá nhất. Với lại, khoảng cách tuổi tác cũng khá lớn, không thể so sánh với nhau được. 2. - Nếu không tính những lần hôn đất, hôn cây, hôn động vật... thì đây là nụ hôn thứ hai của tôi. Còn về vấn đề "chuyên nghiệp" thì... - Anh cố gắng kéo dài giọng - chỉ cần là người tôi thích, không cần dạy cũng tự biết thực hành. 3. "Anh không chắc mình có thể đợi đến lúc đó không nữa, Giai Nghi. Chỉ ngày mai thôi, khi em ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, em sẽ nhận ra chuyến xe mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại
You may also like
Slide 1 of 8
Chúng ta - We cover
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ cover
Trộm Sao cover
(ĐM) NỢ EM MỘT LỜI TỎ TÌNH ( Đã Full) cover
Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em - Dạ Tịch cover
Một Phần Thanh Xuân cover
[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân cover
NHỮNG NĂM THÁNG HỔ PHÁCH ( QUYỂN 1 )  - TUYẾT ẢNH SƯƠNG HỒN cover

Chúng ta - We

30 parts Complete

Tác giả: Tân Di Ổ Tên gốc: Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HE Tình trạng: Hoàn "Thứ em có thể cho anh, là những hồi ức đã bỏ lỡ trong suốt 28 năm bên nhau của chúng ta." Đối với Kỳ Thiện, Chu Toán giống như cánh diều rực rỡ khắp nơi, trời sinh đã yêu thích tự do. Cô biết đây điều trước sau vẫn nằm trong tay mình nhưng cánh diều dù có đẹp thế nào, dù bay có cao đến đâu, người người ngước mắt, thế thì có ích gì chứ. Dù cho gió từ phương nào thổi tới, anh không ở bên cô, thứ cô có được chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây mà thôi. Trên đường về nhà, Kỳ Thiện hỏi Chu Toán: "Một người đàn ông thật sự có thể cùng lúc yêu mấy người phụ nữ sao? Hoặc là trong lòng yêu một người, bên cạnh lại là một người khác." Chu Toán nhớ lại những chuyện nhìn thấy hôm nay, có chút hiểu ý, trong lòng cũng đã trở nên thông suốt, cân nhắc câu chữ nói: "Rung động đúng là có khả năng. Tình cảm của con người giống như dòng sông, xuôi dòng chảy quanh năm suốt tháng, dòng chảy nếu có phân nhánh cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng sẽ luôn có một nhánh chính không bao giờ thay đổi. Cuối cùng tất cả những dòng, những nhánh nếu như không cạn khô ngừng chảy, thì sẽ hợp lại với nhánh chính thôi." Kỳ Thiện nghe thấy, đứng lại không lên tiếng. Chu Toán cứ nói mãi nói mãi, đến bản thân anh cũng tin. Cô ở đây là đủ rồi, yên tĩnh. Anh nóng nảy, uốn lượn, tham lam ngăm nhìn cảnh vật bên bờ, nhưng luôn chảy về hướng của cô.