Story cover for ♪~Kẹo Ngọt Vị Dâu~♪ by Hybrida_tk
♪~Kẹo Ngọt Vị Dâu~♪
  • WpView
    Reads 29
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 29
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Jun 17
Mature
Khánh Nhi trong một lần đi mua đồ giúp mẹ thì vô tình thấy Khải Phong, một cậu thanh niên đang trong tuổi nổi loạn ngồi đối diện cửa hàng tiện lợi. Không suy nghĩ nhiều, cô đi tới cho cậu một cây kẹo mút vị dâu, cười dịu dàng, nói vài câu rồi chạy mất dạng. Khải Phong lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp từ người khác ngoài người bà đã mát của mình nên trong lòng xao xuyến khó tả. Kể từ ngày đó là bắt đầu chuỗi ngày Khải Phong theo đuổi Khánh Nhi.
All Rights Reserved
Sign up to add ♪~Kẹo Ngọt Vị Dâu~♪ to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Đích Đến Cuối Cùng by SUATRONGBIENCHU
70 parts Ongoing
"Tui thích cậu. Không phải kiểu thích ăn bánh uống trà sữa hay thích ngủ nướng đâu... mà là thích cậu kiểu tim tui đập loạn xạ mỗi khi thấy cậu đó!" Diệp Thảo là một cô gái nhỏ, nhỏ đến mức khi đứng cạnh người mình thích thì phải ngước lên nhìn. Nhưng cũng nhờ thế, cậu trai ấy luôn xoa đầu cô, nhẹ như thể đang dỗ dành một chú mèo con. Mỗi lần cậu cười, Diệp Thảo có cảm giác như tim mình đang nhảy dây. Lúc chậm rãi, lúc lại vướng vào dây mà loạn hết cả lên. Diệp Thảo từng mượn bút cậu những mười ba lần, chỉ vì muốn nghe giọng cậu thêm một chút. Cô chọn ngồi gần cửa sổ, vì đó là chỗ cậu hay chống cằm nhìn ra mỗi tiết Văn buồn ngủ. Cô cất cả tiếng cười, cả nét chữ nguệch ngoạc của cậu trong trí nhớ như cách người ta ép những cánh hoa mỏng manh vào trang sách cũ. Cô không dám mơ làm công chúa, cũng chẳng dám mơ một cái kết lãng mạn. Chỉ mong giữa hàng trăm ánh mắt, sẽ có lúc cậu ấy dừng lại nơi cô, bằng một cái nhìn thật dịu dàng. Đây là câu chuyện be bé, về một cô gái be bé, đem lòng thích một người rất lớn trong thế giới của cô ấy. Và nếu điều cô mong muốn nhất xảy ra, cô chắc chắn sẽ mang nó đi kể lại suốt cả cuộc đời!!!
[BHTT] Một nửa ánh nhìn by hiemkhibinhthuong22
13 parts Ongoing
Sáng khai giảng, Vương Khánh Huyền dậy muộn, đầu bù tóc rối chạy thục mạng ra đường. Ngay khoảnh khắc chạy ngang qua một căn nhà có sân yên tĩnh, cô thoáng thấy một người con gái mặc đồng phục thể dục Trung Quốc, vai đeo cặp, đang cài cúc áo thật chậm rãi. Trông rất bình thản. Khánh Huyền chỉ kịp nghĩ: "Muộn rồi mà còn ung dung vậy." Đến lúc xếp hàng khai giảng, vừa kịp thở ra nhẹ nhõm, cô nhận ra người đó - Trần Tô Lệ - đang đứng ngay phía sau mình. Vẫn là bộ đồng phục xanh đen đó, gọn gàng, không hề đổ mồ hôi. Và cao hơn cô... đúng một cái trán, khiến khi đứng gần có hơi áp lực. Cô không chào. Cậu cũng không bắt chuyện. Hai người xa lạ, hai kiểu im lặng khác nhau. Nhưng rồi - vào lớp, chỉ còn đúng một chỗ trống cạnh nhau. Và trong tiết học đầu tiên, họ bị xếp cùng tổ. Không ai gọi tên ai. Nhưng cả hai đều đã âm thầm biết tên nhau - từ chữ viết góc vở. Không ai chủ động làm quen. Nhưng rồi lại cùng nhau uống sữa đậu, cùng lắc đầu khi bạn rủ đi căn tin, cùng trầm mặc giữa những người sôi nổi. Câu chuyện bắt đầu từ một cặp bàn. Hai con người lặng lẽ - một người không thích ai ồn ào, một người không nói gì nhưng lại luôn để ý từng chi tiết nhỏ. Không phải định mệnh. Cũng chẳng phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là... Có những người không cần nói nhiều, vẫn nghe thấy nhau rất rõ.
Châu Ngọc Và Nguyệt Quang  by Springrainbow1610
114 parts Ongoing Mature
Năm Lê Thời Nghiên năm tuổi, cậu gặp được một cô bé vừa đáng yêu vừa dũng cảm. Khi cậu bị đám bạn bắt nạt, chính cô bé ấy đã ra tay bảo vệ cậu, Tống Hy Thất chính là siêu anh hùng nhỏ đã kéo cậu ra khỏi thế giới tăm tối. Năm Tống Hy Thất mười lăm tuổi, ba mẹ cô gặp tại nạn giao thông, cô từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng sau một đêm trở thành đứa trẻ mồ côi không ai cần đến. Năm mười bảy tuổi, cô được giúp đỡ và chuyển đến trường nơi cậu theo học, hai người gặp lại nhau. Khác với cậu bé nhút nhát ngày trước, Lê Thời Nghiên bây giờ đã là một học sinh ưu tú, học trò cưng của thầy cô, con ngoan của gia đình, cậu chính là hình mẫu con nhà người ta mà ai cũng thích. Còn cô thì khác với cậu, Tống Hy Thất phải vừa đi học, vừa đi làm để kiếm tiền sống qua ngày. Cũng vì thế mà thành tích của cô rất kém, cộng thêm thái độ kiêu ngạo cùng tính khí nóng nảy nên cô chính là cái gai trong mắt mọi người. Nhưng đâu ai biết, học sinh ưu tú đứng đầu trường lại suốt ngày đi theo cung phụng một học sinh yếu kém, coi như châu như ngọc mà hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ và quan tâm. Cậu vì cô mà hi sinh bản thân hết lần này đến lần khác khiến cô từ một đứa trẻ bị bỏ rơi lại trở thành bảo bối được cưng chiều đến tận mây xanh. Nhưng sau mấy năm ở bên nhau, cô lại nói một câu không cần cậu nữa. "Anh từng nghĩ, một ngày nào đó trong tương lai... em quay đầu lại, nhớ rằng anh đã từng đối xử với em tốt như thế nào..." "...Lúc đó, em có thấy nuối tiếc không?"
GẢ CHO LÃO CÔNG NHÀ GIÀU by gabong2004
126 parts Complete Mature
Tui thích truyện ngọt, truyện đọc rất hay nha Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc thể loại: Đam mỹ, đô thị, ngọt sủng Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Cưới Trước Yêu Sau, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, HE. Edit: HuynhJJ Vì thích đọc nên cố tình đăng lại lên đây mà chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Vui lòng đừng mang đi đâu ạ. Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ và đại học, An Vô Dạng lựa chọn...... Giữ lại bảo bảo. " Lão " đàn ông nhiều tiền Hoắc Vân Xuyên năm nay ba mươi, trong nhà ra lệnh cưỡng chế năm nay phải kết hôn gấp. Tốt, tìm một người mang về làm bọn họ tức chết thôi, cái gì, nhặt được ông "bầu"!? Hoắc Vân Xuyên hai đầu gối rơi xuống đất: QAQ Mẹ hỏi tôi vì cái gì phải quỳ xuống giúp bà xã mang giày...... Chủ thụ ngọt văn 1V1, kết hôn trước yêu sau dưỡng bánh bao, tạm nghỉ học đại học hai năm sau đó tiểu thụ tiếp tục đi đọc. Vô tâm không phổi trong sáng mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng công An Vô Dạng: Nhớ trước đây sinh bảo bảo chính là vì không phải đi học, bây giờ tôi vì sao lại phải ở nhà làm bài tập. Hoắc Vân Xuyên: Ai (quanh năm suốt tháng giúp người làm bài tập biểu thị không dám nói câu nào)
You may also like
Slide 1 of 4
Đích Đến Cuối Cùng cover
[BHTT] Một nửa ánh nhìn cover
Châu Ngọc Và Nguyệt Quang  cover
GẢ CHO LÃO CÔNG NHÀ GIÀU cover

Đích Đến Cuối Cùng

70 parts Ongoing

"Tui thích cậu. Không phải kiểu thích ăn bánh uống trà sữa hay thích ngủ nướng đâu... mà là thích cậu kiểu tim tui đập loạn xạ mỗi khi thấy cậu đó!" Diệp Thảo là một cô gái nhỏ, nhỏ đến mức khi đứng cạnh người mình thích thì phải ngước lên nhìn. Nhưng cũng nhờ thế, cậu trai ấy luôn xoa đầu cô, nhẹ như thể đang dỗ dành một chú mèo con. Mỗi lần cậu cười, Diệp Thảo có cảm giác như tim mình đang nhảy dây. Lúc chậm rãi, lúc lại vướng vào dây mà loạn hết cả lên. Diệp Thảo từng mượn bút cậu những mười ba lần, chỉ vì muốn nghe giọng cậu thêm một chút. Cô chọn ngồi gần cửa sổ, vì đó là chỗ cậu hay chống cằm nhìn ra mỗi tiết Văn buồn ngủ. Cô cất cả tiếng cười, cả nét chữ nguệch ngoạc của cậu trong trí nhớ như cách người ta ép những cánh hoa mỏng manh vào trang sách cũ. Cô không dám mơ làm công chúa, cũng chẳng dám mơ một cái kết lãng mạn. Chỉ mong giữa hàng trăm ánh mắt, sẽ có lúc cậu ấy dừng lại nơi cô, bằng một cái nhìn thật dịu dàng. Đây là câu chuyện be bé, về một cô gái be bé, đem lòng thích một người rất lớn trong thế giới của cô ấy. Và nếu điều cô mong muốn nhất xảy ra, cô chắc chắn sẽ mang nó đi kể lại suốt cả cuộc đời!!!