Trường Thanh vốn là Tứ công chúa của Đại Lục. Ngay từ khi chào đời, nàng đã chịu kiếp bạc mệnh - mẫu thân bị thất sủng, bản thân nàng cũng bị phụ hoàng lạnh nhạt, hờ hững như thể chưa từng tồn tại. Trước nàng còn có một người anh - Nguyên Bách, Tam hoàng tử của Đại Lục.
Mẫu thân nàng chẳng phải người hiền lương, nhưng lại là người đàn bà thông minh, giỏi toan tính, luôn một lòng vì gia tộc và con cái. Bề ngoài, người tỏ ra thiên vị Nguyên Bách, nhưng Trường Thanh hiểu rõ trong sâu thẳm trái tim, mẫu thân vẫn luôn thương yêu nàng hơn tất cả. Chính người đã dạy nàng phải mạnh mẽ, phải khôn ngoan, phải biết đứng dậy giữa sóng gió - bởi chỉ có thế mới không trở thành kẻ bị giẫm đạp giữa chốn cung đình hiểm ác.
Cuộc sống yên bình trôi qua cho đến khi nàng mười tuổi. Năm đó, mẫu thân nàng bị vu oan mưu hại công chúa của Hoàng hậu. Kết cục, người bị phụ hoàng ghẻ lạnh, chịu bao hình phạt nghiệt ngã, bị gia tộc vứt bỏ như món đồ vô giá trị, rồi ra đi trong nỗi đau tột cùng. Từ đó, chỉ còn lại hai huynh muội nương tựa nhau mà sống. Cũng chính từ thời khắc ấy, trong trái tim non nớt của Trường Thanh đã bắt đầu nảy mầm hạt giống của thù hận.
May thay, Thái hậu thương nàng mồ côi sớm nên nhận vào cung nuôi dưỡng. Suốt bốn năm, nhờ tính cách hoạt bát, lanh lợi, nàng chiếm trọn tình yêu thương nơi Thái hậu. Nhưng rồi một lần nữa số phận lại rẽ ngang - phụ hoàng ban chiếu đưa nàng đến vùng biên ải xa xôi, trao nàng làm dưỡng nữ của Bát vương gia - vị vương gia không vợ không con, cả đời cống hiến cho gian