Story cover for Myxmoon - Ngày có nhau by PhongloveOrm
Myxmoon - Ngày có nhau
  • WpView
    Reads 9,258
  • WpVote
    Votes 1,560
  • WpPart
    Parts 25
  • WpView
    Reads 9,258
  • WpVote
    Votes 1,560
  • WpPart
    Parts 25
Ongoing, First published Jun 20
Một người lớn lên giữa nhung lụa nhưng trái tim lạnh lẽo như tường đá - có cha, có mẹ, nhưng chưa từng được gọi là "con yêu"; sống trong căn nhà to như biệt phủ, mà cô đơn đến độ nghe tiếng mình thở cũng thấy thừa thãi.
Một người khác, bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà thờ khi còn đỏ hỏn, lớn lên nhờ những bàn tay sơ chắp vá tình thương. Không ai gọi cô là "con", nhưng cô vẫn học cách cười, học cách sống tử tế với đời, dù từng bữa ăn cũng phải đổi bằng mồ hôi

Hai cô gái. Hai thế giới. Một người có tất cả nhưng rỗng ruột. Một người trắng tay nhưng biết yêu đời.
Và khi họ gặp nhau, nỗi buồn của người này soi gương thấy chính mình trong nỗi thiếu của người kia - chỉ khác là, một bên quen gào thét trong im lặng, còn bên kia, biết cách hát ru cả nỗi đau
All Rights Reserved
Sign up to add Myxmoon - Ngày có nhau to your library and receive updates
or
#1myxmoon
Content Guidelines
You may also like
(BHTT) - Như Một Dòng Sông Quên Lối by MinhAnh855413
9 parts Ongoing
Giữa miền Tây sông nước những năm 1950, nơi những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời, nơi con kênh nhỏ lặng lờ trôi qua bến nước quen thuộc, có hai người con gái đã từng lớn lên cùng nhau - một tiểu thư nhà chủ điền và một cô hầu gái lặng lẽ. Lan - cô gái trở về quê sau bảy năm xa xứ, mang theo trái tim hoang hoải giữa cuộc đời nhiều lựa chọn mà chẳng nơi nào thật sự thuộc về. Thắm - người ở lại, sống âm thầm trong căn nhà cũ, gìn giữ từng ký ức nhỏ, từng chiếc khăn tay thêu tên người xưa... và từng ánh mắt chưa một lần dám gọi tên thành yêu thương. Họ gặp lại nhau khi mọi thứ tưởng chừng đã quá muộn. Những kỷ niệm cũ ùa về như dòng nước lũ, mang theo cả dịu dàng lẫn day dứt. Nhưng giữa họ là một khoảng cách quá lớn - giai cấp, định kiến, và những lời dối gian tưởng chừng vô hại nhưng lại làm lệch cả một kiếp người. "Như Một Dòng Sông Quên Lối" không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là hành trình đi tìm bản ngã, sự lựa chọn giữa can đảm và chối bỏ, giữa ở lại và quay đi. Một mối tình bách hợp âm thầm, không kịch tính, không phô trương - chỉ có những ánh mắt chưa từng thôi ấm, những bàn tay chạm khẽ mà run rẩy, và những năm tháng bỏ lỡ nhau chỉ vì một câu không dám nói.
[Đới Ngôn] Đại Minh Tinh Đang Khóc Hay Đang Cười by letienstl
80 parts Ongoing
Couple: ĐỚI MANH x DỤ NGÔN - Minh tinh x Minh tinh Thể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí "Cô ta thật huy hoàng, đứng giữa hào quang đang chiếu sáng Cô ta đẹp ngỡ ngàng, bao nhiêu là hoa, son, phấn, ngọc ngà Người săn đón hàng vạn, người ghét cay hàng ngàn Có lúc thấy em như tơ trời, phấp phới em bay giữa đời Chẳng biết sẽ cư thân nơi nào, em có tìm được hạnh phúc Một câu hỏi em chẳng thể trả lời... Em nén đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng Môi em cười tươi vẫy tay muôn vạn người Đại minh tinh đang khóc hay đang cười..." Mở đầu cho bộ truyện được viết dựa trên trend Đại Minh Tinh của ca sĩ Văn Mai Hương. Họ gặp nhau vào thời điểm chẳng còn ai tin vào những điều tốt đẹp. Một người mang vết thương giấu sau làn khói thuốc mờ mịt, một người ôm nỗi đau lặng lẽ sau những đêm khóc thầm một mình trong cô độc. Không ai là người đến sau, cũng chẳng có ai là người đến trước. Chỉ là sau vô số những tổn thương và mỏi mệt, giữa những cám giỗ và cạm bẫy của giới giải trí khắc nghiệt, họ đã tìm thấy nhau. Cuộc gặp gỡ ấy không phải là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Đó là một lối rẽ mới trong cuộc đời vốn đầy rẫy những vết xước của họ, nơi mà hai trái tim vụn vỡ cùng đập chung một nhịp. Vậy... Ai là đại minh tinh?
[BHTT]  Cô Ba by luliluta13
113 parts Ongoing
Tên truyện: Cô Ba. Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta13) Thể loại: Girl love, huyền bí. Năm viết: 2021. Tình trạng: Đang viết. Ảnh bìa : Liễu. * Đôi lời. Nhân gian truyền rằng khi con người ta chết đi thì thứ duy nhất thuộc về ta sau một chuyến dạo chơi ở cõi hồng trần chỉ là một linh hồn nhỏ bé. Nếu không được các vị sứ giả của âm gian đưa đường dẫn lối đến nơi gọi là địa ngục, thì chính là những linh hồn chấp niệm quá nặng nề sẽ ở mãi chốn nhân gian mà đọa quỷ. Quay về xã hội phong kiến Việt Nam xưa, cái nơi mà phận con người cùng đinh mạt hạng trong xã hội còn thua cây cỏ. Ai cười, người khóc, kẻ oán than. Nàng là một cành vàng lá ngọc, tai kiếp đương không ập xuống đầu khiến nàng mất cả ba lẫn má. Từ đó chịu thân con ở trong nhà ông Huyện lớn. Mà người con gái thứ Ba của nhà ông Huyện này vốn cùng nàng là một cặp oan gia, cô Ba đương không mệnh yểu bỏ mạng, lạ thay chỉ mình nàng có thể nhìn thấy linh hồn của cô Ba. Một số mệnh mất đi, một số mệnh khác cũng là vô duyên vô cớ vướng vào vòng nhân duyên trái chủ. "Cô Ba, chúng ta tốt nhất đừng can hệ gì tới nhau nữa." "Tốt! Muốn không can hệ thì mau hôn tôi một cái đi!" - Lưu ý: Các tình tiết, bối cảnh trong truyện chỉ dựa trên phương hướng suy nghĩ của tác giả, những địa danh chỉ mang tính chất tưởng tượng, không hề có ý xúc phạm tới địa phương hoặc tập thể, cá nhân nào. Đặc biệt không cổ xúy hay truyền bá bất cứ những hành vi tiêu cực, mê tính dị đoan.
You may also like
Slide 1 of 9
[BHTT] Tiếng Thương Chưa Vẹn Tròn  cover
WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL] cover
[Uyên Linh - Mỹ Linh] Và em hứa sẽ quên cover
Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿 cover
(BHTT) - Như Một Dòng Sông Quên Lối cover
(Longfic)- [Hoàn]-MinV- Bỏ Rơi  cover
[Đới Ngôn] Đại Minh Tinh Đang Khóc Hay Đang Cười cover
Gió về phía em cover
[BHTT]  Cô Ba cover

[BHTT] Tiếng Thương Chưa Vẹn Tròn

11 parts Ongoing

- "Thò tay mà bứt cọng ngò, Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ..." ___ Con người trước khi đến với hạnh phúc sẽ trải qua muôn vàn chuyện đau khổ, xuất phát từ gia đình, bạn bè cho đến người thương. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi số phận đã an bài, chỉ đành học cách chấp nhận. - Mình ơi! Em nói thử xem chúng ta đã sống cạnh nhau bao lâu rồi? Cô gái nhỏ mờ nhạt nằm trong vòng tay cô ngẩng đầu lên, làn da trắng muốt như nhìn xuyên thấu, cánh môi đỏ hồng khẽ mấp máy: - Cũng đủ lâu rồi. Giọng nói trầm lắng như quyện vào với cơn gió chiều, vọng ra khắp nơi. Cô ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt sâu hoắm không chút cảm xúc của em, lòng chợt nhói lên: - Em nói phải, giờ đã đến lúc ta phải xa nhau rồi, mình nhỉ? Tình yêu bắt đầu là khi đau khổ của con người kết thúc, dù vẫn tồn tại, thế nhưng luôn ẩn mình và âm thầm lớn mạnh.