Story cover for [KiniLumi/H] Chết, sập bẫy rồi by Pmetmoivoideadline
[KiniLumi/H] Chết, sập bẫy rồi
  • WpView
    Reads 566
  • WpVote
    Votes 74
  • WpPart
    Parts 6
  • WpView
    Reads 566
  • WpVote
    Votes 74
  • WpPart
    Parts 6
Ongoing, First published Jun 22
Mature
***
Tôi cứ nghĩ, đêm đó đã mãi chìm sâu trong sự lãng quên, trở thành một ký ức nào đó nhỏ bé không cần nhớ đến, vậy mà một tháng sau, tôi lại bắt gặp khuôn mặt ấy chình ình trong nhà của mình. 

"Chị à, chị không nhận ra em sao?" 

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng không để lộ chút cảm xúc, chăm chăm dán vào mắt tôi. Tôi đổ mồ hôi. Tình hình căng như dây đàn, thế nhưng ông anh trai tôi, Aether - không một chút tinh tế nào - thản nhiên hỏi một câu châm dầu vào lửa. 

"Ơ, sao em lại quen học sinh của anh?" 

Giỏi lắm, anh hai, cái ế 24 năm của anh đang phát huy tác dụng rất tốt đấy, anh nên đóng khung treo nó lên tường tưởng niệm. 

Hắn ngơ ngác hỏi. Kinich cũng vô cùng tự nhiên, chỉ thẳng tay vào mặt tôi đang đứng chết trân như tượng gỗ. 

"1 tháng trước tụi em vừa mới nằm-..." 

Tôi kéo môi cậu ta dài như sợi bún, mắt trợn trắng.

"À... vừa mới gặp nhau..." 
***
All Rights Reserved
Sign up to add [KiniLumi/H] Chết, sập bẫy rồi to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Không thể lí giải by mekon_28
4 parts Ongoing
Vào một buổi chiều năm lớp ba , cái nắng gắt của mùa hạ tháng sáu khiến tiết trời oi ả . Tiếng ve kêu râm ran cùng những tiếng bút sột soạt trên giấy. Tôi nhớ rất rõ , tôi nhớ là khi ấy , những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ , rơi đầy trên quyển vở chẳng được mấy nét bút của tôi , rồi lại rơi đến trên tấm bảng đen viết đầy công thức tiếng anh, rồi lại rơi trên nền đất, rồi lại rơi đến trên đầu cậu . Một thằng nhóc khó ưa với bờ môi dày như hai cái xúc xích chụm lại . Khó nhìn chết đi được. Tôi cũng chẳng nhớ tên cậu nữa , chỉ nhớ khi ấy , tôi vẫn hay đợi cậu tại gốc cây xoài to tướng sau khu nhà cũ , nắng vàng xuyên qua kẽ lá , lấm chấm rơi xuống đất và cũng rơi đến trên đầu tôi. . Tôi không nhớ khi đó là lớp mấy , cũng chẳng nhớ lúc đó là tháng mấy , nhưng tôi nhớ rõ , đó là một buổi chiều đầy nắng. Trời nhiều nắng , nhiều nắng đến mức rơi vãi lung tung , những tia nắng rơi trên nền lớp học , len lỏi qua khung cửa sổ , chiếu rọi vào trái tim tôi , và cũng rơi vào ánh mắt cậu . Một cô nhóc khó ưa , kiêu căng và ngạo mạn , chỉ được đôi mắt là đẹp . Tôi nhớ rõ tên cậu , chỉ một âm tiết mà sắc đến mức xước xát tâm hồn tôi . Khi ấy , cậu đứng đợi tôi dưới gốc cây , cây gì thì tôi chẳng nhớ rõ nhưng tôi nhìn thấy cậu , và thấy giọt nắng ấy lần nữa lại rơi vào trái tim tôi , và ánh mắt của cậu.
CAPUCCINO VÀ EM by onlylovegiu
4 parts Ongoing
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại. Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại. Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng. Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn. Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.
[Hoàn/Đam mỹ] Thì ra "ông" thẳng như này - Tuyên Lê by Tree_kos_phet
45 parts Complete
Thì ra ông "thẳng" như này Tác giả: Tuyên Lê Edit: Tree Bìa: Tree zẽ đóa :)) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, chủ thụ, ngôi thứ nhất, tình cảm, ngọt sủng, 1×1, HE CP chính: Đại ka trường ngáo keo chó công x Học sinh xứt sắc mạnh miệng mềm lòng thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 41 chương chính văn + 4 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ Thời gian edit: 14/09 - 23/10/2021 ___________ Giới thiệu Người ta bảo tôi là thánh cuồng sạch, tôi thấy bạn cùng phòng tôi mới là thánh cuồng sạch thì có. Lỡ đụng xíu xiu vào tay tôi mà thằng chả cũng đếu chịu nổi. Tôi tổn thương thật sự, tôi có bốc cứt đâu mà bị ghét bỏ thế chứ? Về sau tôi mới biết, thì ra thằng chả không phải thánh cuồng sạch, mà là hội chứng sợ gay. Cơ mà sợ tôi làm gì? Tôi có phải gay quái đâu. -- Hạ Hà: Tao là trai thẳng siêu cấp vjp pr0. Tôi: Hờ hờ, chắc tao không? Hạ Hà: Ok, nếu thế thì hai mình sẽ làm vài chuyện mà bọn giai thẳng hay làm. ... Tôi: ...Hey bro, bro chắc là xì trây khác cũng sẽ làm như này chứ? CP: Đại ka trường ngáo keo chó công x Học sinh xứt sắc mạnh miệng mềm lòng thụ Hai cái compa nhưng cứ ngỡ mình là cột điện khai sáng cho nhau. Một câu chuyện kẻm động gớt nước mắt về tình đồng chí. --- Editor có lời: Một câu chuyện vườn trường ngọt ngào hài nhảm chó được edit bằng ngôn ngữ nhảm chó, nếu dị ứng vui lòng click back, đừng buông lời cay đắng. Ok, lẹt gâu :)))))))))
[BL] Những Ngày Gió Lớn by Heomay_ChuonChuonbay
15 parts Ongoing
Tác giả: Hương Đồng Gió Nội Ngày viết: 24/07/2025 Lưu ý: Truyện được viết theo sở thích, không có dàn ý, nghĩ tới đâu viết tới đó nên không có lịch ra chương cụ thể và không thể tránh được sẽ có những thiếu sót. Bối cảnh, nhân vật, sự kiện, ... tất cả đều là hư cấu. Tuổi học trò đầy ắp kỉ niệm, muốn viết một bộ truyện thỏa mãn trí tưởng tượng về một thời thanh xuân nhiệt huyết, tận hưởng những điều chưa có. Giới thiệu: Không gian lớp học trầm lặng như thường ngày, chỉ có tiếng quạt trần quay rì rì, và tiếng phấn cọ vào bảng thỉnh thoảng rơi lách tách. Khang ngồi yên ở bàn cuối gần cửa sổ, đôi mắt nhìn lướt qua trên bục giảng, rồi lại dõi ra ngoài sân, nơi cỏ dại mọc thấp và vài con bươm bướm bay chập chờn dưới ánh nắng mỏng. Ngày hôm đó, chỗ ngồi bên cạnh cậu có người mới. Một cậu con trai cao lớn, vai rộng, áo sơ mi trắng có dấu loang mờ mờ nơi tay áo. Cổ áo sơ mi mở hai nút, bàn tay thô ráp với một vết xước nhỏ mới bong vài ngày. Trần Khánh Lâm. Cái tên mới ngày đầu nhận lớp đã đi muộn. Cũng chính là cái thằng đã đọc trộm nhật kí của cậu. Lâm rút ra một quyển sổ đã ngả màu, có vài dòng chữ viết bằng bút máy mà hồi cấp 1 thường dùng, đẹp y như chủ nhân của nó. Cậu ta đọc lướt qua. Dừng lại ở một đoạn: "...Cậu con trai ấy có ánh nhìn như lửa giấu trong gió. Một người như thế giống như một khoảng trời trong xanh giữa những ngày u ám..."
You may also like
Slide 1 of 10
npdctttmtm cover
Không thể lí giải cover
[EDIT/ĐM/HOÀN] TRỘM NHÌN GIÓ BỜ BIỂN - CỰU THUYỀN cover
[Zhihu/BL/Edit] Bạn cùng phòng là bạn trai cũ của tôi cover
CAPUCCINO VÀ EM cover
ĐM | Bệnh Trạng Thuần Dưỡng - Sơn Quyển cover
[EXO|CHANHUN] THUẦN HÓA cover
[Hoàn/Đam mỹ] Thì ra "ông" thẳng như này - Tuyên Lê cover
[BL] Những Ngày Gió Lớn cover
Em đã vui chưa, Anh gục ngã rồi đó (FULL) cover

npdctttmtm

6 parts Complete

Tôi bị anh ấy ôm eo, đặt trên bệ cửa sổ, hai mắt mờ mịt lộ ra vẻ xúc động. Dưới ánh trăng sáng, người con trai nhíu chặt mày, mồ hôi từ trên trán chảy xuống cằm, cuối cùng rơi xuống mu bàn tay của tôi đang đặt trên xương quai xanh của anh ấy. Anh ấy khàn giọng gọi tên tôi. Tôi nghiêng người, khẽ mỉm cười liếc nhìn thanh mai thuở nhỏ của anh đang đứng ở cửa, nhỏ tiếng thì thầm bên tai anh ấy: "Anh à, mồ hôi của anh rất nóng nha..." Yết hầu anh ấy trượt lên trượt xuống, sau đó anh đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Tuy nhiên, giây tiếp theo tôi chậm rãi rời khỏi người anh ấy, đau khổ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cứng đờ của cậu thiếu niên, cười ngọt ngào nói: "Không được đâu anh, chúng ta vẫn là học sinh cấp ba."