Story cover for Tôi Là Một Cuộc Nội Chiến by Mira_Cael
Tôi Là Một Cuộc Nội Chiến
  • WpView
    Reads 4
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 4
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Jun 26
Mature
LỜI NÓI ĐẦU

Con người có thể chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, gửi vệ tinh vào không gian, và đọc được bản đồ gene... nhưng vẫn không thể lý giải trọn vẹn cảm xúc của chính mình.

Đã bao lần ta hành động trái ngược với những gì mình mong muốn? Đã bao lần cảm xúc, lý trí và bản năng không còn đi cùng một hướng? Và đã bao lần, trong sâu thẳm tâm trí, vang lên một câu hỏi không tên: Tại sao bản thân lại như vậy?

Có lẽ vì con người không phải là một khối thống nhất. Mà là một cuộc nội chiến âm thầm - giữa những tầng lớp tâm trí, ký ức, niềm tin, sợ hãi, vô thức và cả những mô thức thần kinh sâu xa đã được hình thành từ khi còn chưa biết nói.


---

Cuốn sách này không nhằm dạy người ta cách sống, cũng không đứng về phía "chữa lành" hay "phán xét". Nó đơn thuần là một cuộc thám hiểm: dùng các nhân vật văn học, những con người giả tưởng nhưng thật đến nhói tim, như một tấm gương để nhìn lại con người hiện thực.

Mỗi chương là một lối rẽ - dẫn đến một vùng mâu thuẫn quen thuộc. Dưới lớp kể chuyện là những phân tích từ tâm lý học, thần kinh học, triết học - những mảnh kiến thức đan cài để soi sáng bản chất của cảm xúc và hành vi.

> Không phải để trả lời con người là gì. Mà để dần hiểu ra: con người không phải chỉ là "một".




---

Thế giới này chưa từng thiếu những điều phức tạp. Nhưng thứ phức tạp nhất, vẫn là con người - với chính bản thân mình.
Public Domain
Sign up to add Tôi Là Một Cuộc Nội Chiến to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
My Life - My Dream by MoonnyLD
8 parts Complete
Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình... có lúc ta sẽ nhận ra... đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau... có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn như cách mà họ đến." Đó là điều nó học được từ một người... và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được. Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi... và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng... vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký... một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trải qua trong quá khứ. Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là "Ngày hôm qua... đã từng" hay còn gọi là "My life - My dream"
Vệt Sáng Từ Bóng Tối by Phuongthanhmong1504
56 parts Ongoing
Có người nói: Bóng tối là nơi ẩn náu của tội lỗi nhưng đôi khi thứ đáng sợ nhất lại là bản chất yếu ớt bên trong con người, cái bản chất luôn lặng lẽ chứng kiến cũng như điều khiển mọi sai trái. Khiến cho con người không thể quay đầu lại được. Không ai sinh ra đã là ác quỷ chỉ là có ngày nào đó họ ngừng cố gắng làm người. Mỗi người đều có bí mật. Mỗi người đều từng đứng trước ranh giới giữa đúng và sai. Muốn tìm ra sự thật ư? Phải dám nhìn vào phần sâu nhất của con người. Nơi không ai còn là nạn nhân tuyệt đối. Và cũng chẳng ai vô tội hoàn toàn. Trong thế giới mà cái ác ngày càng tinh vi và lạnh lùng hơn, chính họ là những người lặng thầm giữ lại một phần nhân tính cho xã hội. Những người không cần được tung hô, chỉ cần được tin tưởng. Những người không sợ máu, chỉ sợ sự im lặng kéo dài của công lý chưa được thực thi. Mỗi vụ án không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là một lời hứa âm thầm với người đã khuất: rằng dù chuyện gì đã xảy ra, cũng sẽ có người tìm ra sự thật. Những người làm việc không phải để nổi tiếng, mà để kẻ thủ ác không thể mỉm cười thêm một lần nào nữa. Họ không được nhắc đến nhiều, nhưng chính họ là người gắn lại những mảnh vỡ cuối cùng của công lý. Và chính họ trong im lặng đã thắp lên những vệt sáng từ trong bóng tối. Thế giới không chỉ có cái ác đến từ bóng tối, mà còn có sự đáng sợ đến từ những gương mặt tử tế. *** Truyện được lấy cảm hứng từ các vụ án gây rúng động tại Hàn Quốc, đặt trong bối cảnh các quốc gia phương Đông.
[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình by NaamsChieen
14 parts Ongoing
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dập Chính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình người Giấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa
Tình triền - Tương Chí by tieudaotien
1 part Complete
Do ân oán tình thù, em từ lúc mới sinh đã phải cùng mẹ sống trong lao ngục của cừu nhân. cuối cùng mẹ em chết, may mắn có 1 nam nhân bỗng dưng xuất hiện tới giải thoát cho em. Mở đôi mắt to tròn, lát sau em mới biết người này chính là “phụ thân trong truyền thuyết” mà mẹ vẫn hay kể. Anh là tranh chủ của 1 sơn trang lừng lẫy, tính tình băng sơn lạnh lùng, đến cứu mẹ con em cũng chỉ vì nghĩa vụ. Lần đầu gặp nhi tử đã thấy em đầy người thương tích, anh lại ko kìm nổi đau lòng, đem em về quyết tâm phải hảo hảo sủng ái. Em lớn lên trong sự cưng chiều vô hạn của anh, đứng trước thế sự tựa như có phần ngây ngô chậm chạp, chỉ biết luôn ỷ lại cùng quấn quýt lấy anh. Anh chẳng rõ từ khi nào đối với em đã nảy sinh dục vọng. Sợ hãi thứ tình cảm cấm kỵ này sẽ thương tổn đến em nên dần dần xa lánh, vô tình lại khiến em đau lòng cùng bực bội, quyết định bỏ nhà đi bụi 1 phen. Anh đương nhiên ko để em gặp nguy hiểm, dịch dung hoán cốt, dùng thân phận mật thám triều đình đến làm quen lấy cớ theo bảo hộ em. Mang bộ mặt khác cùng danh phận khác, anh ko còn cố kỵ đối với em bộc lộ hết yêu thương, hôn em, ôm em, nói “thích” em, những điều anh đã phải kìm nén suốt bao lâu dưới bản mặt của vị “phụ thân” lạnh lùng. em tưởng như ngu ngơ lại vô cùng tinh tế, chẳng mất nhiều thời gian đã lập tức nhận ra anh, cũng hiểu giữa 2 người tồn tại thứ tình cảm gì.
Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon by GiaCat18
6 parts Complete
"Không có tuổi thanh xuân nào là mãi mãi, cho dù ta cố chấp thế nào, nó cũng không bao giờ quay lại một lần nữa." "Sau này khi đã trưởng thành, tôi vẫn hay nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ấy. Mỗi đứa chúng tôi mỗi người một tính cách, mỗi người một ước mơ, có những lúc chẳng thể nào hoà hợp được, nhưng lại có những lúc chúng tôi như trở thành một, sẵn sàng vì nhau mà nỗ lực." "Dòng chảy của thời gian làm tất cả chúng tôi khác đi, nhưng có một điều không ai trong chúng tôi có thể quên được, đó là thời niên thiếu biết yêu thương và cố gắng hết mình vì những điều mình thích." "Tự hỏi trên đời này, có ai là không yêu tuổi thanh xuân của mình, một thời thấm đậm biết bao dư vị của cái tuổi mới lớn. Tôi cũng vậy, tôi yêu tuổi trẻ của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, tôi trân trọng nó như một người bạn tri kỉ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này, nơi tôi có thể quay đầu lại và nhìn ngắm bản thân, nhìn ngắm cuộc hành trình dài mà chính mình đã vượt qua." "Thanh xuân cũng như một bữa tiệc, tiệc tàn thì thanh xuân cũng tàn" Gửi thời niên thiếu một thời bồng bột của tôi! GIA CÁT NIỆM NHIÊN P/s: Truyện thuộc về tác giả, không sao chép dưới mọi hình thức.
You may also like
Slide 1 of 7
My Life - My Dream cover
Hành động không mệt, nghĩ mới mệt! cover
Vệt Sáng Từ Bóng Tối cover
[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình cover
《Longfic》(VerKwan) Điên ư? cover
Tình triền - Tương Chí cover
Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon cover

My Life - My Dream

8 parts Complete

Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình... có lúc ta sẽ nhận ra... đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau... có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn như cách mà họ đến." Đó là điều nó học được từ một người... và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được. Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi... và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng... vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký... một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trải qua trong quá khứ. Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là "Ngày hôm qua... đã từng" hay còn gọi là "My life - My dream"