Story cover for Ánh Dương Của Tôi by kanhkanhh
Ánh Dương Của Tôi
  • WpView
    Reads 515
  • WpVote
    Votes 171
  • WpPart
    Parts 38
  • WpView
    Reads 515
  • WpVote
    Votes 171
  • WpPart
    Parts 38
Ongoing, First published Jul 02
- Hạ này.
 Cậu cầm bút chọc vào lưng Hạ, cô quay xuống nhìn cậu rồi hửm một tiếng 
 Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như trên đời này chỉ có một mình cô
Hạ khó chịu quay mắt lên làm bài tập tiếp, cậu lại chọc cô:
- Hạ này.
- Có chuyện gì nói đi.
- Không có gì hết, chỉ muốn được nhìn Hạ thôi.
 Cô nheo mắt nhìn cậu, giọng đầy thắc mắc.
- Nay bị gì thế, lại ngã vào đâu làm hỏng đầu nữa hả?
- Không có mà - Cậu lại cười, nhìn cô chăm chú rồi nói khẽ, vừa là nói chuyện với Hạ, vừa chẳng giống nói với cô mà là nói một mình, ánh mắt cậu đượm buồn như chất đầy bao nhiêu thứ muốn nói nhưng chẳng có cơ hội - Chỉ là muốn nhìn Hạ thêm một chút vì sợ sau mùa Hạ năm nay, sẽ chẳng được nhìn Hạ mà mình muốn nhìn nữa.
- Này cậu nói gì lạ vậy.
 Cậu chẳng trả lời, hỏi cô một lần nữa, mắt nhìn đăm đăm về một hướng chẳng rõ là nơi nào:
- Cậu có thích mùa Hạ không?
- Cũng chẳng biết, trước không thích, giờ cũng chẳng ghét. - Hạ nói rồi quay ra cửa sổ của thư viện, nhìn ra bầu trời xanh ngắt, hướng ngay bên dưới là sân trường tĩnh lặng. Bên ngoài, cây phượng đã bắt đầu nở hoa, những bông hoa phượng đỏ thắm tựa như những đốm lửa phập phồng giữa cái nắng nhẹ của trời ngả chiều. Hè về rồi.
 Hai người chìm vào khoảng im lặng, rồi cậu nói nhỏ, chỉ thầm thì như nói với bản thân:
- Còn mình thì có lẽ thích hoặc rất rất thích Hạ.
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Ánh Dương Của Tôi to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
MƯA HOÀNG TƯỚC - Minh Khai Dạ Hợp by hermioneee_01
62 parts Complete
Độ dài: 54 chương + 8 ngoại truyện CP chính: Thương nhân x sinh viên Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, duyên trời tác hợp, song khiết, chậm nhiệt, trâu già gặm cỏ non (Chênh lệch 8 tuổi) *** LỜI GIỚI THIỆU "Cuộc đời em chẳng có mấy chuyện thăng trầm đáng nói, chỉ có anh là hẻm núi em vượt bao non cao để quay về." - Lục Tây Lăng từng chỉ đạo làm từ thiện, giúp đỡ một cô bé thất học. Bốn năm sau, cô bé đỗ Đại học, nhờ anh tài trợ tiền xe để lên thành phố đi học. Lục Tây Lăng tiện tay quẳng việc cho trợ lý, rồi cũng quên luôn. Một tháng sau, anh mới giật mình nhớ ra chuyện này, động lòng đến thăm. Trong vườn hoa, cô bé quay đầu lại, hai tay còn cầm cây rau diếp mới nhổ... Khu vườn bỏ trống vốn dĩ được anh dự tính trồng hoa hồng, lại bị cải tạo thành đất trồng rau. - Lục Tây Lăng ghét tất cả những chuyện phiền toái, mà trong mắt anh, yêu đương chính là chuyện phiền toái nhất, phải báo hành tung, giữ liên lạc, tự do bị hạn chế, có kẻ ngốc mới đi đeo cái gông ấy. Sau này, Hạ Úc Thanh phải đi tỉnh phỏng vấn, ba ngày không gọi cho anh một cuộc điện thoại tử tế, bảo rằng tín hiệu không tốt. Anh lặn lội cả đêm đến đó, nhìn vào gương mặt ngỡ ngàng của Hạ Úc Thanh và bảo: "Anh thấy là em không nhớ đến anh thì có." - "Ít tuổi thích thật, vô lo vô nghĩ, chẳng có bí mật." "Chú Lục, sao chú biết cháu không có bí mật?" "Thế à? Bí mật của cô là gì?" "Không nói cho chú biết." Hạ Úc Thanh có bí mật, mà bí mật của cô chỉ có một; Còn anh, có lẽ anh có vô số bí mật, chỉ cô là không trở thành bí mật của anh được. Hạ Úc T
[Đạo mộ/ Hắc Hoa] Vẽ địa thành lao by tieuhoahoa111
127 parts Complete
(1) Giải Vũ Thần đã từng chuẩn bị tâm lý. Trong quãng đời dài đằng đẵng của Hắc Hạt Tử, chính mình chỉ là một kẻ qua đường. Quá khứ của hắn, cậu không hề góp mặt. Tương lai của hắn, cậu cũng không thể đặt chân đến. Giải Vũ Thần biết, đến một ngày nào đó, khi mộ phần của mình khô cỏ hoang vu, có lẽ Hắc Hạt Tử cũng sẽ quên mất cậu. Nhưng Giải Vũ Thần không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Họ chưa từng cãi nhau, chưa từng tranh chấp, thậm chí chưa từng nói lời từ biệt. Vậy mà cái ngày ấy vẫn cứ thế lặng lẽ kéo đến, đột ngột đến nỗi khiến cậu không kịp trở tay. ⸻ (2) "Những gì tôi có thể làm cho cậu, chỉ đến thế này thôi." Hắc Hạt Tử nắm lấy bàn tay đang vươn tới dây kéo quần mình, khẽ lắc đầu, cười nhẹ: "Tôi cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không vì ai mà để tâm đến mức này. Nhưng xem ra, tôi sai rồi." "Chỉ là không có đời sống tình dục thôi mà, có gì to tát đâu. Gia đây chẳng ngại gì cả." Từ nay về sau, cậu là đôi mắt của tôi. Mà tôi, sẽ là đôi chân của cậu. ⸻ (3) Tình yêu tuy quý, tự do lại càng đáng giá, Nhưng nếu là vì cậu... Thì cả hai, tôi đều cam lòng vứt bỏ!
Trời giấu gió trong mắt em by mocankiemphong
10 parts Ongoing
Tác giả: A.T. Thể loại: Lãng mạn, thanh xuân vườn trường, chữa lành, HE. Nhân vật: Hạ Kiếm Phong x Tô Mộc Ân ---------------------- Mộc Ân gặp anh vào một buổi chiều mà ánh nắng không đủ chói, gió không đủ lạnh, nhưng trái tim em vừa đủ trống. Một cái chạm mắt thoáng qua giữa hai người xa lạ trong hiệu sách cũ - nơi lặng yên như thể cả thế giới đang nín thở - lại hóa thành một mối duyên bắt đầu âm thầm nảy nở. Kiếm Phong không phải người thích nói nhiều, càng không phải người để lộ cảm xúc. Anh điềm đạm tới mức khó có thể đoán được trong tâm anh đang mang điều gì, nhưng Mộc Ân lại là người đầu tiên khiến anh có cảm giác muốn dừng lại...chỉ để ngắm người này lâu thêm một chút. Đây không phải một mối tình rực cháy. Mà là một tình yêu nhẹ như gió, sâu như nước, chậm rãi đi qua những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ. Là tình yêu của hai người mang trong mình quá nhiều điều chưa nói, chọn bước đến gần nhau không bằng hứa hẹn, mà bằng sự hiện diện đúng lúc. Cho đến một ngày, gió đổi hướng. Kiếm Phong giấu một quá khứ không tên - một biến cố gia đình mà anh chưa từng nói ra, và một ước mơ đã từng khiến anh muốn buông bỏ tất cả. Mộc Ân, giữa việc theo đuổi văn chương và giữ chặt điều mình yêu thương, phải học cách lớn lên - không chỉ trong tình yêu, mà cả trong việc đối diện với mất mát. Liệu một tình yêu bắt đầu bằng ánh nhìn có thể đủ sâu để vượt qua những khoảng cách không lời? Và liệu người ta có thể thực sự giữ được một người, nếu họ chưa từng giữ nổi chính mình?
Cậu là ngày nắng (FULL) by xiaoxia_nuan
78 parts Complete
"Người có tương lai rực rỡ như anh, không nên bị một kẻ như em cản đường." Mùa hè năm đó ở Thanh Đảo, biển xanh thẳm như chạm vào giấc mơ. Nơi hành lang với nắng vàng chiếu rọi, một ánh nhìn bất ngờ đã khiến tuổi trẻ ngỡ ngàng dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm như mặt biển lúc chạng vạng của Trình Hạc lại đang dịu dàng nhìn cô. Lục Chi Chi khi ấy chẳng biết, chàng trai ấy sẽ là một phần ký ức không thể thay thế. Cậu là ánh mặt trời còn cô chỉ giống như một chiếc bóng nhỏ. Thanh xuân năm ấy, họ cùng dắt tay nhau đi qua bao con đường, những lần lặng im ngồi cạnh, những lần lén nhìn nhau qua ô cửa lớp... Sau này lại trở thành vết thương lớn nhất của họ. Họ rời xa nhau rồi, cỏ lan chi không thể nào ở bên hạc trắng. Cũng như cái cách Lục Chi Chi chẳng thể ở bên Trình Hạc. Câu chuyện là bản giao hưởng dịu dàng của thời thanh xuân - nơi có những ánh mắt lặng lẽ dõi theo, những lần chạm mặt thoáng qua để rồi ghi nhớ suốt đời. Không ồn ào, không dữ dội, tình cảm ấy len lỏi như nắng chiều, ấm áp nhưng không đủ để níu giữ. Một đoạn tình cảm đẹp lại trở thành tình đơn phương của riêng mỗi người. Liệu người nói rời đi trước có thực sự là người hết tình cảm trước hay không?
All In Love ( Ngập Tràn Yêu Thương)  by TuynPhan919
27 parts Complete
Tác giả: Cố Tây Tước Thể loại: Ngôn tình Nguồn: Bánh Bao Chiên ( truyenfull.vn) Trạng thái : full Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Từ Vi Vũ trăng thanh gió mát, tách biệt xa lạ, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang. Nhưng cứ về đến nhà là anh nhập vào trạng thái "cuồng cởi": "Tắm, tắm, tắm. Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?" Thanh Khê nghĩ, liệu anh còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không? Hoặc là: "Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!" "Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!" "Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!" "Thanh Khê này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!" Những lúc như vậy, "bạn nhỏ" Thanh Khê phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh. Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là mười ba năm trước, tan trường, có một cậu bé đi trước mặt bạn theo hình chữ S, mười ba năm sau, vẫn là cậu bé đó ôm bạn vào lòng, mặt dày nói: "Cố Thanh Khê, cả tuổi xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!"
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full by HHJelly
59 parts Complete
Đồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trước những lựa chọn, những tình cảm thanh xuân, trước cả ước mơ và tương lai phía trước đều từng do dự, e ngại tiến bước. Ai mà chưa từng trải qua cơ chứ? Tôi cũng vậy... Có những nuối tiếc không thể vãn hồi được nữa, chỉ còn cách thông qua trí tưởng tượng của chính mình, hiện thực hóa mong muốn nhỏ bé ấy bằng câu từ. Tôi hối hận rồi, rất nhiều... Mong bạn nếu đọc được câu chuyện này sẽ không như thế. Hãy trân trọng tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mùa xuân cuộc đời. Đừng than thở mệt mỏi, đừng ngại nắng ngại mưa, đừng tính toán thiệt hơn. Có những phép tính khi hoàn thành rồi sẽ nhận ra kết quả chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì ý nghĩa đó chỉ dành cho một thời điểm thích hợp mà thôi. Cầu mong bạn sẽ sớm nhận ra thời điểm đó để nắm chắc lấy nó, đừng như cánh hoa phượng vuột khỏi tay không thể bắt lại được nữa...
You may also like
Slide 1 of 8
MƯA HOÀNG TƯỚC - Minh Khai Dạ Hợp cover
Chỉ nguyện vì một người mà nở rộ cover
[Đạo mộ/ Hắc Hoa] Vẽ địa thành lao cover
[HOÀN THÀNH] HẠ PHỦ LÊN TÓC NGƯỜI TRONG MỘNG cover
Trời giấu gió trong mắt em cover
Cậu là ngày nắng (FULL) cover
All In Love ( Ngập Tràn Yêu Thương)  cover
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full cover

MƯA HOÀNG TƯỚC - Minh Khai Dạ Hợp

62 parts Complete

Độ dài: 54 chương + 8 ngoại truyện CP chính: Thương nhân x sinh viên Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, duyên trời tác hợp, song khiết, chậm nhiệt, trâu già gặm cỏ non (Chênh lệch 8 tuổi) *** LỜI GIỚI THIỆU "Cuộc đời em chẳng có mấy chuyện thăng trầm đáng nói, chỉ có anh là hẻm núi em vượt bao non cao để quay về." - Lục Tây Lăng từng chỉ đạo làm từ thiện, giúp đỡ một cô bé thất học. Bốn năm sau, cô bé đỗ Đại học, nhờ anh tài trợ tiền xe để lên thành phố đi học. Lục Tây Lăng tiện tay quẳng việc cho trợ lý, rồi cũng quên luôn. Một tháng sau, anh mới giật mình nhớ ra chuyện này, động lòng đến thăm. Trong vườn hoa, cô bé quay đầu lại, hai tay còn cầm cây rau diếp mới nhổ... Khu vườn bỏ trống vốn dĩ được anh dự tính trồng hoa hồng, lại bị cải tạo thành đất trồng rau. - Lục Tây Lăng ghét tất cả những chuyện phiền toái, mà trong mắt anh, yêu đương chính là chuyện phiền toái nhất, phải báo hành tung, giữ liên lạc, tự do bị hạn chế, có kẻ ngốc mới đi đeo cái gông ấy. Sau này, Hạ Úc Thanh phải đi tỉnh phỏng vấn, ba ngày không gọi cho anh một cuộc điện thoại tử tế, bảo rằng tín hiệu không tốt. Anh lặn lội cả đêm đến đó, nhìn vào gương mặt ngỡ ngàng của Hạ Úc Thanh và bảo: "Anh thấy là em không nhớ đến anh thì có." - "Ít tuổi thích thật, vô lo vô nghĩ, chẳng có bí mật." "Chú Lục, sao chú biết cháu không có bí mật?" "Thế à? Bí mật của cô là gì?" "Không nói cho chú biết." Hạ Úc Thanh có bí mật, mà bí mật của cô chỉ có một; Còn anh, có lẽ anh có vô số bí mật, chỉ cô là không trở thành bí mật của anh được. Hạ Úc T