Story cover for [FULL] Những Mùa Hạ Đi Qua by izpo3t
[FULL] Những Mùa Hạ Đi Qua
  • WpView
    Reads 173
  • WpVote
    Votes 45
  • WpPart
    Parts 23
  • WpView
    Reads 173
  • WpVote
    Votes 45
  • WpPart
    Parts 23
Complete, First published Jul 03
1 new part
Hoàn thành: 28/07/2025



Trích đoạn:
Không, phải là nó yêu. Vì yêu, nên nó mới cố giấu diếm, cố chối bỏ, cố hận thù, để rồi lại so đo, ganh ghét, kìm nén. Vì lần đầu nó yêu. Vì lần đầu nó nhớ nhung ánh mắt lặng lẽ chăm chăm làm đề, lần đầu nó để ý người con gái ngồi gục trên bàn khóc sau giờ học vì điểm lớp học thêm quá kém, lần đầu nó cay đắng nhận ra người mình ghét bỏ từ trước đến nay thực ra không tệ hại như nó tưởng. Nó không yêu Thanh An với tư cách là một người bạn đồng lứa có những rung động đầu đời. Nó yêu Thanh An với tư cách là một con người muốn được đào sâu hơn vào trái tim con bé. Tình cảm ấy không hẳn là tình yêu đôi lứa, mà cũng không hẳn là sự quý mến đơn thuần. Nó tích tụ từ từ, chậm rãi, đến với Phạm Hoàng Thanh An một cách nhẹ nhàng, như cái cách mà sắc hoàng hôn quấn lấy chúng nó tự hôm nào. 

Nếu như Tuấn Anh là mùa xuân đầu tiên đến với nó, Thanh An có lẽ là mùa hạ cuối cùng. Rất nhiều mùa hạ đã đi qua đời nó, nhưng lần đầu tiên nó nhận ra mùa hạ duy nhất nó muốn mãi mãi đắm chìm là mùa hạ nơi có người con gái có đôi mắt thâm quầng và dáng người nghênh ngang ấy. 

Nhưng dường như đã quá muộn.
All Rights Reserved
Sign up to add [FULL] Những Mùa Hạ Đi Qua to your library and receive updates
or
#10truyenteen
Content Guidelines
You may also like
[DROP] Nắng Hạ Xuân Sang  by _dthw00_
13 parts Ongoing
Tên truyện: Nắng Hạ Xuân Sang Ngày viết: 12.2.2023 Ngày đăng: 10.3.2025 Author: Cuee Lee Giới thiệu: Đức Anh giơ ngón út ra trước mặt Kim, hất cằm về phía nó, nói: "Móc ngoéo đi, ai không giữ lời hứa thì phải làm người yêu người còn lại" "₫#? ₫!&/! ℅[©". Sao thấy cái nào anh cũng hời thế? Dù vậy, Kim vẫn đưa tay ra móc ngoéo, vì cô chưa từng có ý định trốn tránh anh Nhưng lúc cả hai ngón út móc vào nhau, đột nhiên anh dùng lực khiến cả người Kim đổ gần về phía anh hơn. Khoảng cách lúc này gần quá, chắc đâu đó tầm 5cm là cùng. Kim tính rụt người lại vị trí ban đầu, thì nghe giọng nghiêm túc của anh "Ngồi im" Nghe vậy cô theo bản năng không động đậy. Mắt cô và mắt anh chạm nhau ở một khoảng không, nhìn đến độ không chớp mắt. Tình cảnh này diễn ra không lâu, tầm 1-2 phút nhưng đó là do Kim nghĩ vậy Nhưng dù là thời gian ngắn ngủi, Kim vẫn cảm thấy có một thứ vô hình nào đó thôi thúc cô nhìn anh lâu hơn. Rồi cô chợt hoàn hồn khi tay anh đưa lên xoa trên đầu mình. Kim quay đầu đi chỗ khác, tự động lùi người về phía sau giữ khoảng cách với anh "Vừa móc ngoéo không tránh anh cơ mà". Anh lên tiếng "Em có tránh anh đâu" Đức Anh buồn cười trước điệu bộ của Kim, anh thản nhiên nói: "Dù có tránh thì vừa rồi đã có một sợi dây vô hình gắn kết trái tim của chúng ta" "Dạ?" "Em vừa cùng anh thực hiện truyền thuyết nhìn vào mắt nhau 60s sẽ yêu nhau cả đời đấy"
Không thể lí giải by mekon_28
4 parts Ongoing
Vào một buổi chiều năm lớp ba , cái nắng gắt của mùa hạ tháng sáu khiến tiết trời oi ả . Tiếng ve kêu râm ran cùng những tiếng bút sột soạt trên giấy. Tôi nhớ rất rõ , tôi nhớ là khi ấy , những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ , rơi đầy trên quyển vở chẳng được mấy nét bút của tôi , rồi lại rơi đến trên tấm bảng đen viết đầy công thức tiếng anh, rồi lại rơi trên nền đất, rồi lại rơi đến trên đầu cậu . Một thằng nhóc khó ưa với bờ môi dày như hai cái xúc xích chụm lại . Khó nhìn chết đi được. Tôi cũng chẳng nhớ tên cậu nữa , chỉ nhớ khi ấy , tôi vẫn hay đợi cậu tại gốc cây xoài to tướng sau khu nhà cũ , nắng vàng xuyên qua kẽ lá , lấm chấm rơi xuống đất và cũng rơi đến trên đầu tôi. . Tôi không nhớ khi đó là lớp mấy , cũng chẳng nhớ lúc đó là tháng mấy , nhưng tôi nhớ rõ , đó là một buổi chiều đầy nắng. Trời nhiều nắng , nhiều nắng đến mức rơi vãi lung tung , những tia nắng rơi trên nền lớp học , len lỏi qua khung cửa sổ , chiếu rọi vào trái tim tôi , và cũng rơi vào ánh mắt cậu . Một cô nhóc khó ưa , kiêu căng và ngạo mạn , chỉ được đôi mắt là đẹp . Tôi nhớ rõ tên cậu , chỉ một âm tiết mà sắc đến mức xước xát tâm hồn tôi . Khi ấy , cậu đứng đợi tôi dưới gốc cây , cây gì thì tôi chẳng nhớ rõ nhưng tôi nhìn thấy cậu , và thấy giọt nắng ấy lần nữa lại rơi vào trái tim tôi , và ánh mắt của cậu.
[Full] Đợi Trăng Tan by aurelia_k3
21 parts Complete
Đợi Trăng Tan. Thể loại : tình cảm học đường, lãng mạn, yêu thầm, đời thường, chữa lành, HE. Tình trạng : Hoàn Thành (17 chương + ? Ngoại truyện). Bìa truyện : Gió thổi, sơn trà nở hoa. Trịnh Như Xuân có một cô bạn thân như keo sơn, có một cậu bạn mà cô thầm mến từ thuở nhỏ, có một người anh tuy không phải anh ruột nhưng lại đối xử với cô vô cùng dịu dàng. Tình cảm giữa bốn đứa trẻ ban đầu đơn thuần trong trẻo, không biết bao giờ lại đâm chồi mọc rễ, trở thành tình yêu. Xuân thích cậu bạn kia rất lâu. Cậu ấy cứ như ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhân gian, là cơn mưa mùa xuân mà cô tình nguyện ướt đẫm. Nhưng người cô thầm thích lại đơn phương người khác. Đau lòng nhỉ, người ấy lại là bạn thân của cô. Khi biết chuyện đó, Xuân không khóc, nhưng mắt cô đã long lanh ánh nước. Cô gục đầu xuống bàn, màn đêm đen thẫm điểm một ngôi sao băng. "Đừng khóc..." Bên tai cô dường như có tiếng của một chàng trai. Một câu nói, như rút cạn sinh mệnh của anh. Một ngày trời trở lạnh, bạn thân của cô nói, cô ấy đang thầm thích một người. Xuân nghĩ mãi không ra, cô đi học cùng bạn bao năm, ở bên cạnh bạn từ nhỏ đến lớn, thế mà cô chẳng biết bạn yêu ai. Bạn cô yêu ai thế? Cô hỏi bạn, cuối cùng bạn chỉ lắc đầu, cười ra nước mắt và nói với cô một câu khó hiểu. "Xuân này, đã bao giờ cậu từng nghĩ, cậu có một người anh tuyệt vời nhất trên thế giới chưa?"
[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta) by Phucpheu
37 parts Complete
Tên truyện: Người tôi thích thật lạnh lùng Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HE CP: Thiếu nữ chăm học điềm tĩnh ngoài lạnh trong nóng X Thiếu niên quê mùa ngốc nghếch đơn phương hay mít ướt lại thường xuyên bị bệnh nói lắp Số chương: 37 chương Tình trạng: Đã hoàn tháng 7/2015 Giới thiệu: Bạn sẽ làm gì với 1 người đã thích bạn khi mới chạm mặt lần thứ 3? Hơn nữa còn là 1 cậu con trai vô cùng tinh nghịch nhưng thật sự bên trong lại là 1 đứa mới từ quê đến? Nhật Hạ ban đầu không có ấn tượng gì đặc biệt với người này, càng ngày lại càng thấy chán ghét. Hắn làm nó đau đầu, làm nó phải để tâm, cái tính ngô nghê ngốc nghếch, luôn quan tâm đến nó cho dù có bị hất hủi làm nó tức phát điên, nhưng không thể nào bỏ mặc được. Bây giờ không, sau này cũng không Trích: "- Hạ..... - CÁI TIN NHẮN ĐÓ CHẲNG LÀ GÌ ĐÂU. TÔI CHỈ.....ĐÙA THÔI....ĐÙA TRƯỚC KHI ĐI MÀ THÔI - Hạ....Cậu đang ở đâu thế? - Ở bến tàu, sắp đi rồi còn gì? Sao chứ? Tôi muốn cậu đừng có buồn nên mới an ủi cậu kiểu đó thôi chứ tôi không có hề thích cậu đâu - Tôi biết chứ - Cậu biết? - Ừm...... mình biết mình sao có thể trèo cao đến như vậy, phải không? Cậu còn phải đi du học ở Mỹ, có tương lai tươi sáng, còn mình thì hoàn toàn mù mịt. Ngay cả túi hiệu mà tất cả đàn ông đều có thể dễ dàng mua cho người mình yêu, mình cũng phải hứa hẹn này nọ cho cậu mà. Mình làm gì có đủ tư cách chứ - Tôi thích cậu.........tôi thích cậu..... - Hạ..... - Tôi thích cậu.....mặc dù sau khi trở về, sẽ có thể là
Dưới Tàng Ngọc Lan - Tích Quyên Luân by tichquyenluan
13 parts Ongoing
Lịch đăng: Thứ 3, 5, 7 - Tác giả: Tích Quyên Luân (Siêu tóm tắt: Tôi ghét cậu, cậu ghét tôi, chúng ta ghét nhau. Nhưng hình như người ngoài không nghĩ thế.) Tịnh Anh ghét dân học tự nhiên nhất trần đời. Người lớn chỉ trêu có một câu: "Sau này lấy cháu của cô nhé, bạn ấy học chuyên hóa đẹp trai lắm!" là cô đã giãy nảy lên như bị ai ép uống nước cỏ dại. Chuyên hóa nghe đâu toàn trap boy, nói chuyện nhạt như nước ốc, chưa kể dân tự nhiên thì làm gì có chuyện biết ăn nói, đã thế còn kiêu căng. Trái lại, Quân ghét nhất những cô nàng mộng mơ, ướt át, toàn mơ tưởng đến ngôn tình, tâm trí lúc hở ra là bay vút như hidro, không để ai vào mắt, mà theo cậu không đâu tập trung nhiều những cô nàng như thế bằng chuyên xã hội. Hai đường thẳng song song, chẳng ai muốn chạm ai. Thế mà đời lại cứ thích đùa. Tình cờ, một lần trông thấy nụ cười trong xe ngày ấy, dưới ánh tà đỏ gạch khó quên... Còn Tịnh Anh, ngày hôm ấy chỉ định ghé nhà họ hàng chơi một đêm, nào ngờ vấp phải cả một vũ trụ rắc rối: từ mấy lời gán ghép nghe mà nổi da gà, rồi một cú ngã chạy ba chân khiến cô mất luôn hình tượng, rồi cả chiếc áo khoác đồng phục của ai đó khiến cô phải xuống nước làm culi không công,.. Từ hiểu lầm đến hiểu nhau. Từ trò chơi "truth or dare" đến cái ô rách bươm giữa trời mưa tầm tã. Từ lời nói vô tâm đến cái nắm tay dè dặt, chân thành. Câu chuyện là một chuỗi những mùa hè rực rỡ, nơi con gái không ngại cãi tay đôi, con trai chẳng ngại "sủa" giữa tầng ba, nơi bạn bè là gia đình, nơi không ai bị bỏ lại như nỗi sợ đã t
You may also like
Slide 1 of 9
[DROP] Nắng Hạ Xuân Sang  cover
Hoa Lưu Ly Dưới Nắng Đầu Mùa cover
Không thể lí giải cover
Ngọt Ngào Em Đến cover
[Full] Đợi Trăng Tan cover
[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta) cover
Khi Ánh Nắng Xuyên Qua Mi Mắt Cậu cover
Dưới Tàng Ngọc Lan - Tích Quyên Luân cover
[12 chòm sao] Thanh xuân [Full]  cover

[DROP] Nắng Hạ Xuân Sang

13 parts Ongoing

Tên truyện: Nắng Hạ Xuân Sang Ngày viết: 12.2.2023 Ngày đăng: 10.3.2025 Author: Cuee Lee Giới thiệu: Đức Anh giơ ngón út ra trước mặt Kim, hất cằm về phía nó, nói: "Móc ngoéo đi, ai không giữ lời hứa thì phải làm người yêu người còn lại" "₫#? ₫!&/! ℅[©". Sao thấy cái nào anh cũng hời thế? Dù vậy, Kim vẫn đưa tay ra móc ngoéo, vì cô chưa từng có ý định trốn tránh anh Nhưng lúc cả hai ngón út móc vào nhau, đột nhiên anh dùng lực khiến cả người Kim đổ gần về phía anh hơn. Khoảng cách lúc này gần quá, chắc đâu đó tầm 5cm là cùng. Kim tính rụt người lại vị trí ban đầu, thì nghe giọng nghiêm túc của anh "Ngồi im" Nghe vậy cô theo bản năng không động đậy. Mắt cô và mắt anh chạm nhau ở một khoảng không, nhìn đến độ không chớp mắt. Tình cảnh này diễn ra không lâu, tầm 1-2 phút nhưng đó là do Kim nghĩ vậy Nhưng dù là thời gian ngắn ngủi, Kim vẫn cảm thấy có một thứ vô hình nào đó thôi thúc cô nhìn anh lâu hơn. Rồi cô chợt hoàn hồn khi tay anh đưa lên xoa trên đầu mình. Kim quay đầu đi chỗ khác, tự động lùi người về phía sau giữ khoảng cách với anh "Vừa móc ngoéo không tránh anh cơ mà". Anh lên tiếng "Em có tránh anh đâu" Đức Anh buồn cười trước điệu bộ của Kim, anh thản nhiên nói: "Dù có tránh thì vừa rồi đã có một sợi dây vô hình gắn kết trái tim của chúng ta" "Dạ?" "Em vừa cùng anh thực hiện truyền thuyết nhìn vào mắt nhau 60s sẽ yêu nhau cả đời đấy"